Bộ Tài chính thí điểm sử dụng xe công theo hình thức khoán đối với những cán bộ chủ chốt được dư luận ghi nhận, đồng tình. Nhưng đây không phải là điều đáng nói mà vấn đề ở những khía cạnh khác.

Thực ra, việc làm tốt đẹp nói trên của Bộ Tài chính không có gì mới, thậm chí còn muộn so với quyết định của Chính phủ bởi ngày 4/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32/2015 về vấn đề khoán xe công. Gần 10 năm trước, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg “về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Nhưng không một cơ quan, tổ chức công lập nào thực hiện. Một quyết định hợp lòng dân như vậy mà đã bị vô hiệu.

Ngược về quá khứ nữa, vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Chính phủ cũng có quy định rất cụ thể là chỉ Bộ trưởng và những chức danh tương đương (Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW) mới có chế độ sử dụng xe riêng. Còn các Thứ trưởng (và Phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW) cùng ngồi chung xe từ nhà đến cơ quan và trở về, chứ không mỗi người một xe riêng. Nhưng quy định này cũng bị phớt lờ, không đâu thực hiện.

Thi diem khoan xe cong: Mot viec rat dang noi - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Tuổi trẻ

Lẽ ra, khoán xe công mà Bộ Tài chính đang áp dụng là việc rất bình thường, cần thiết, phải được tất thảy các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhà nước thực hiện từ lâu vì vừa tiết kiệm lớn cho ngân sách Nhà nước, vừa thể hiện sự công bằng, sòng phẳng, sẽ được tất thảy mọi người đồng tình trừ những người phải thực hiện mà không có nhận thức đúng đắn, biết vì lợi ích xã hội. Việc này ở các nước văn minh trên thế giới là điều rất bình thường, hiển nhiên. Nhưng ở nước ta thì lại cứ như là không bình thường, như là một sự việc đặc biệt, đáng ca ngợi, cho nên dư luận mới có vẻ trầm trồ tán thưởng Bộ Tài chính khi là nơi đi đầu thực hiện.

Một thông tin không thể không khiến dân suy nghĩ khi Bộ Tài chính cho biết: Thấy Bộ này thực hiện việc khoán xe công, một số nơi khác đã nói với Bộ Tài chính là sao các ông lại lấy đá tự ghè vào chân mình? Rất đáng suy nghĩ về câu nói này. Sự tham lam, ích kỷ, quen thói tư lợi, bất chấp lợi ích cộng đồng đã thể hiện rõ qua câu nói trên. Và còn coi thường kỷ cương, coi thường chủ trương của Nhà nước. Khi đã là quy định, chỉ thị của Chính phủ thì bất cứ cơ quan, tổ chức nào cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện, không có chuyện suy tính thiệt hơn cho cá nhân mình hoặc cục bộ tấp thể của mình.

Gần 10 năm trước, Quyết định 59 của Chính phủ về khoán xe công đã không có ai thực hiện, ngay cả Bộ Tài chính là nơi đề xuất chủ trương cũng “án binh bất động”. Chỉ duy nhất một người chấp hành. Đó là ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Sau khi ông Thuận nghỉ hưu, cái Quyết định 59 rất cách mạng kia như là cũng theo ông “về hưu” luôn.

Khi mà tình trạng lãng phí xe công tràn lan ở khắp nơi gắn với việc phớt lờ chủ trương, quyết định của Chính phủ gây bất bình lớn trong dư luận xã hội khiến các đại biểu Quốc hội không kỳ họp nào không nhắc đến thì việc làm rất gương mẫu của ông Trần Quốc Thuận đã chỉ như “áo gấm đi đêm”, không được để cao, coi như một tấm gương sáng về tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, công bộc của dân.

Một điều dân chưa hài lòng và tỏ ra còn nghi ngại là tại sao một quyết định rất tích cực của Chính phủ như vậy lại chỉ là làm thí điểm ở Bộ Tài chính mà không được thực hiện nhanh chóng ở tất cả các cơ quan, tổ chức của nhà nước? Lợi ích rõ ràng như ban ngày, tiết kiệm được khoản ngân sách rất lớn mỗi năm. Vậy sao còn phải “thí điểm”? Liệu sau một thời gian “thí điểm”, thấy nhiều quan chức bị mất quyền lợi, có ngấm ngầm bảo nhau cùng trở về đường cũ vì đã quen? Và tất cả lại trở về… “số mo”?

TS Nguyễn Đình San/KD&PL