Giá trị nghề nghiệp

“Ngày hôm qua có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc, vì sau 3 trận bán kết trong 3 năm liên tiếp tôi cũng cạn nước mắt rồi. Tôi không khóc vì đội bóng thua, vì chúng ta đã chiến đấu quá quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với hai anh nhiều lắm, vì đó là lần cuối cùng của hai anh rồi.

Cảm ơn các anh vì những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, từ khi tôi là một cầu thủ trẻ theo dõi, yêu mến qua tivi đến lúc được làm đồng đội. Từ giờ về sau, mỗi lần lên Tuyển tôi sẽ không thấy hai con người mẫu mực. Một người đội trưởng máu lửa nhiệt huyết và một người anh luôn vui vẻ, nhắc nhở nhẹ nhàng và trêu đùa anh em. Em và mọi người sẽ nhớ hai anh lắm, số 9 và số 11 huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn hai anh vì tất cả…”. Trên Facebook, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ về quyết định chia tay màu áo ĐTQG của Thành Lương và việc Công Vinh giã từ sự nghiệp, sau thất bại trước Indonesia ở bán kết.

The thao: Tam biet mot nhan cach - Anh 1

Thành Lương.

Ảnh: H.A.

Còn Đinh Thanh Trung, cầu thủ đồng trang lứa và vẫn thường dự bị cho Thành Lương, nói những lời tự đáy lòng: “Có lẽ bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh để nói ra những lời này. Tôi xin viết cho những người đồng đội của tôi.

Lương “dị”, đây là lần đầu tôi nói về bạn. Tài năng của bạn thì không cần nói nữa. Từ sâu trong đáy lòng mình, tôi tiếc vì chung màu áo ĐTQG với bạn nhưng không được thi đấu cùng bạn. Bởi tôi và bạn, luôn có người ra sân trước và ngược lại. Nhưng với tôi, ai thi đấu trước cũng không quan trọng, quan trọng là mình làm tốt nhiệm vụ và trên hết là mục đích cuối cùng là thành tích của đội. Nghe bạn vào phòng thay đồ chia sẻ cảm xúc khi chia tay, tôi rất bất ngờ. Vì bạn vẫn đang và sẽ còn cống hiến rất nhiều cho đội tuyển. Hãy ở lại và chiến đấu tới khi nào Tổ quốc không cần mình nữa bạn nhé, hy vọng bạn sẽ suy nghĩ lại…”.

“Chia tay thằng em hay trêu anh nhất đội. Mọi người luôn quý mến em”. Cựu tuyển thủ QG Quang Hải, tiền đạo cùng ĐT Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup 2008 với Lương “dị”, thể hiện tình cảm với người đàn em, đồng đội cũ. Còn với một người ngang tàng, cá tính và bộc trực như cựu tiền đạo Lê Sỹ Mạnh, với Thành Lương đó là sự ngưỡng mộ: “Tôn trọng về nhân cách và chuyên môn của em. Vinh dự được khoác chung màu áo cả ĐTQG lẫn CLB với em, siêu cầu thủ Lương “dị”.

Có thể thời đại mạng xã hội, người ta bộc lộ và chia sẻ suy nghĩ, tình cảm dễ dàng hơn. Nhưng để nhận được nhiều tình cảm, sự trân trọng và nuối tiếc, chia sẻ như Thành Lương khi nói lời chia tay ĐTQG thì không nhiều cầu thủ Việt Nam có được. Thậm chí, có lẽ chưa cầu thủ nào từ thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Hữu Thắng rồi sau đó và đến tận bây giờ, BĐVN có một cầu thủ nhận được sự tôn trọng, yêu mến như thế từ các đồng đội, đồng nghiệp và khán giả như thế. Không ai có thể ghét hay ấn tượng gì không tốt về Lương “dị”, một cầu thủ vẹn toàn về chuyên môn và đặc biệt là nhân cách sống.

Giá trị của một tài năng

“Mới lên đá đội 1 có 1 năm lại sang Nhật chỉ toàn dự bị tập chay, nó bị mất cảm giác, mất tự tin nên phải cho thời gian và cơ hội. Một tài năng đặc biệt, vấn đề là cần có cơ hội để học hỏi, có người chỉ bảo cho để thay đổi, thích nghi và phát huy tố chất. Chỉ cho nó, giúp nó mới khó chứ cứ rình để chỉ trích, phê phán hay chế giễu thì tốt lên sao được. Thế nên mấy anh có gì giúp nó nhé…”. Rất thẳng thắn, Thành Lương chia sẻ với các phóng viên về trường hợp của Công Phượng, sau khi gương mặt được yêu quý nhất BĐVN bây giờ được tung vào sân gần 30 phút trận gặp Malaysia, bỏ lỡ nhiều cơ hội và có vài tình huống đột phá mất bóng khá tối. Lương bảo, tiếc rằng Phượng tập trung ít thời gian, nếu có thì những cầu thủ như anh sẽ ít nhiều nhắc, sửa cho Phượng cách chơi hợp lý hơn. Và Phượng cũng giống mình hơn chục năm trước lúc mới lên đội 1, cũng cắm đầu đi bóng và chơi bản năng nhưng dần thay đổi, trưởng thành bởi được các anh lớn kèm, uốn nắn. Thế nên ở ĐT Việt Nam, các cầu thủ trẻ trong đó có nhóm HA.GL như Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… rất nghe, luôn muốn sáp lại gần Thành Lương để học hỏi.

The thao: Tam biet mot nhan cach - Anh 2

Lương “dị” là thế, biết quan tâm và sống cho người khác. Cũng y hệt như 8 năm trước, khi lần đầu tiên lên ĐTQG, 2 tân binh Thành Lương, Minh Châu kéo mấy anh em phóng viên ra một góc “nhờ vả”: “Ông Calisto tâm huyết và tốt lắm. Bọn em thương và tin ông ấy nên sẽ xả thân luôn. Sắp đến giải rồi, cần ủng hộ ông ấy nên nếu có thể thì đừng đánh nữa, ủng hộ nhau…”.

Gần chục năm qua, tất cả các đời HLV từ ngoại đến nội đều dành cho Thành Lương một vị trí quan trọng ở ĐTQG. Không chỉ là bởi chuyên môn, họ cần Lương như một cây cầu nối trong việc gây dựng, gắn kết đội. Tính cách, sự khôn ngoan và quan trọng nhất cách mà cầu thủ nhỏ con này sống khiến tất cả nể, tôn trọng. Và Lương có thể dung hòa các mối quan hệ, theo cái cách thông minh nhất mà bao giờ cũng thế, chọn hy sinh thuộc về mình trước tiên. Không chỉ ở các ĐTQG, từ CLB bóng đá Hà Nội thời sáp nhập với Hòa Phát nên “Nghệ An hóa” rất phức tạp hay ở Hà Nội T&T với nhiều cá tính, Lương luôn là nhân tố giúp lãnh đội, BHL giải quyết các mâu thuẫn, bất hòa để hướng về cái chung.

Chân thành và biết nghĩ, trong cách ứng xử, khó có thể chê trách điều gì ở Lương “dị” mà nói như một cầu thủ đàn anh khi AFF Cup 2016 đang diễn ra thì “nếu là Thành Lương, việc mua mớ rau hay những thứ cần cho anh em trong đội thì sẽ nói nhỏ với trợ lý, cán bộ hậu cần chứ không bao giờ cần màu mè, hình ảnh như thế, nhất là sau khi có bàn thắng rồi thành tiêu điểm trên mặt báo…”.

Và chân giá trị

Từ một cậu bé chân đất vẫn ngồi ngoài khóc vì các anh, các chú không cho vào sân do bé quá, Lương đi lên từ cái sân ruộng ở Phù Lưu Hạ. Từ đội xã đến tuyển huyện rồi nhấc vào tuyển trẻ Hà Tây, đó là một hành trình dài gian khó mà để đi tập thôi mỗi ngày cũng đạp xe gần trăm km, rồi quãng thời gian thuê trọ ở cái nhà kho bỏ hoang để theo tập cùng Đường sắt Việt Nam khi U.15 Hà Tây giải tán, Lương thấm hết cái khó và khổ của con đường bóng đá. Thế nên 17 tuổi được đưa lên đá U.21 và loại SLNA của những Văn Quyến, Minh Đức, Như Thuật… để có vé dự VCK U.21 năm 2005, giải đấu đưa cái tên Lương “dị” bước ra ánh sáng, đó cũng là lúc Thành Lương ý thức rõ nhất về nghề. Bởi định hình ý thức nên cầu thủ này rất gìn giữ, trân trọng những gì bóng đá cho mình. Và mười mấy năm chơi bóng, chạm tới rất nhiều vinh quang và có tất cả, Lương vẫn luôn là chính mình, giữ cái chất nhà quê, chân thành và trước sau như một để rồi ai cũng yêu quý con người cầu thủ này.

The thao: Tam biet mot nhan cach - Anh 3

Với bóng đá, Lương chưa bao giờ tính toán hay tiếc điều gì. Thế nên “cả một gia tài” mà những người bạn bóng đá nợ mình, Lương coi đó là một phần của việc “mình phải trả ơn bóng đá”. Và 11 năm kể từ ngày đầu tiên khoác màu áo U.20 rồi U.23, vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐTQG rồi nhiều giải đấu lớn, Lương tự hào “luôn hết mình, không có gì phải ân hận”. Điều duy nhất khiến số 11 còn nuối tiếc khi chia tay màu áo đỏ, đó là không thể vô địch SEA Games và thêm một lần vô địch khu vực, để “xứng đáng với tình yêu và những gì khán giả dành cho”.

Thành Lương giã từ ĐTQG sau AFF Cup 2016 bởi thấy điểm dừng lẫn giới hạn của bản thân và “nên nhường cơ hội cho các lứa sau, những người trẻ tài năng và có thể làm tốt hơn”. Tiếc và tiếc nhất, khi màu áo ĐT Việt Nam đã không còn một nhân cách đáng tôn trọng.

Cảm ơn vì tất cả, Lương “dị”!