Tốt nghiệp Đại học sư phạm, Mơ xin về trường cũ, nơi cô đã có những năm tháng đầy kỹ niệm của thời cắp sách. Dường như cảnh vật không mấy thay đổi.

Thay giao cu co hanh phuc rieng - Anh 1

Vẫn là những thầy cô của 4 năm trước. Chỉ có các em học sinh là mới. Và có một người mới nữa là người bảo vệ tên Hào, thay thế bác Tánh đã già yếu.

Lần đầu nhìn thấy Hào, Mơ thắc mắc, sao trường lại chọn người tàn tật như anh ta làm bảo vệ? Cô Mỹ hiệu trưởng giải thích: “Anh ấy là thương binh nên được ưu tiên!”. Mơ nghe mọi người nói, Hào hiền lành, chăm chỉ và rất tốt bụng. Khoản tiền lương “Hợp đồng bảo vệ”, anh góp hết cho “Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo” của trường, với lý do “trợ cấp thương tật” cũng đủ chi tiêu.

Mỗi khi gặp Hào, Mơ chào anh với vẻ lễ phép và kính trọng đối với một cựu chiến binh. Dù không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt bị méo mó khiến giọng nói của anh ngọng nghịu, Mơ vẫn thấy ở Hào có gì đó rất quen thuộc. Dường như cô đã từng gặp anh. Nhưng gặp ở đâu thì cô không thể nhớ.

Một buổi tối, Mơ có giờ phụ đạo học sinh kém. Còn 10 phút nữa mới đến giờ học nên sau khi lang thang quanh sân trường, Mơ bước về căn phòng của Hào phía sau.

Căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng gọn gàng. Đồ đạc hầu như không có gì ngoài cái giường cá nhân với bộ chăn màn màu cỏ úa, xếp hình chữ nhật ngay ngắn. Trên cái bàn gỗ hình chữ nhật cũ kỹ là một dãy sách xếp gọn gàng. Tất cả đều là sách toán học. Thảo nào thỉnh thoảng, đang giảng bài, Mơ thấy Hào đứng sau cửa sổ, chăm chú lắng nghe. Bị bắt gặp, Hào vội vã bỏ đi với những bước chân khập khiễng.

Sợ các em học sinh chờ, Mơ quay ra. Bỗng, mắt cô chạm phải bức hình trên cuốn sổ để ngỏ trên bàn. Cô cầm lên, sững sờ. Chính là bức hình chụp chung cả lớp 12H của cô, ngày tiễn thầy chủ nhiệm Hà lên đường đi bộ đội. Trời ơi! Thầy Hà? Không lẽ nào?

Có tiếng động nhẹ. Mơ quay lại. Hình như Hào đã đứng sau cô từ bao giờ. Trái với dự đoán của Mơ, khuôn mặt Hào bình thản. Anh chỉ tay vào cái ghế duy nhất trong phòng: “Mời cô giáo Mơ ngồi!”. Mơ chỉ vào tấm hình, lắp bắp: “Thầy Hà, chủ nhiệm lớp em hồi đó, phải không ạ?”. Hào khập khiễng bước lại góc nhà, rót một ly nước từ cái ấm nhôm méo mó đặt trước mặt Mơ: "Cô giáo uống nước!". Anh cũng ngồi xuống góc giường đối diện.

Mơ run run bưng cốc nước, uống ừng ực. Vẻ từ tốn của Hào khiến cô bình tĩnh: “Cám ơn anh!”. Cô nhắc lại, thảng thốt: “Thầy Hà! Có phải anh là thầy Hà?”. Hào không trả lời. Anh với tay cầm quyển sổ, chậm rãi gật đầu: “Phải! Tôi chính là Hà, chủ nhiệm Mơ năm lớp 12!”.

Mơ định lao tới, ôm chầm lấy người thầy mà không chỉ lớp cô, tất cả học sinh trong trường đều yêu mến và kính trọng. Hồi đó, thầy Hà nổi tiếng dạy giỏi. Thầy không những biết cách truyền đạt kiến thức một cách đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu mà mỗi buổi học, để giảm sự căng thẳng của học sinh, thầy thường dành vài phút để kể chuyện, với điều kiện, học sinh phải thuộc bài, làm bài tập đầy đủ. Năm nào lớp thầy dạy, tỉ lệ đậu đại học cũng rất cao.

Chiến tranh biên giới nổ ra. Thầy Hà và nhiều thầy cô khác trong trường xung phong vào quân đội. Ngày thầy đi, cả lớp Mơ đều đến tiễn. Bọn con gái khóc thút thít, lau nước mắt không thèm dấu diếm... Riêng thầy Hà cười, hứa là nhất định sẽ về lại trường... Thảo nào Mơ thấy người bảo vệ trường rất quen.

Hào trầm ngâm: “Mơ này! Em đừng nói với ai về chuyện tôi là Hà nhé!”. Mơ im lặng suy nghĩ. Dường như nhận ra vẻ băn khoăn của cô, thầy Hà buồn buồn: “Thầy không muốn mọi người thương hại! Cũng không muốn bất kỳ sự ưu đãi nào. Được trở lại trường cũ, với thầy, thế là hạnh phúc lắm rồi! Thầy rất mừng khi thấy em cũng dạy toán. Em dạy rất hay đấy Mơ ạ!”. Mơ mỉm cười sung sướng: “Cám ơn thầy đã khen ạ!”.

Từ hôm đó, những khi rảnh rỗi, Mơ thường sang nhà thầy giáo cũ. Khi thì mua dùm Hào mớ rau, con cá, lúc vo gạo, quét nhà... Không những thế, Mơ còn giúp thầy giáo cũ tìm được hạnh phúc với cô Thạnh gần nhà Mơ. Chồng cô Thạnh đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới ngày ấy, để lại cho cô đứa con trai 7 tuổi. Cô Thạnh định ở vậy thờ chồng nuôi con. Nhưng phần thì do Mơ vun vào, phần khác, cô Thạnh thấy thương cảnh đơn côi của Hào nên đồng ý làm vợ anh. Một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng đã tổ chức. Cả trường ai cũng vui, chứ không chỉ cô dâu chú rể.