Gã hàng xóm mới đến chị thật sự không có cảm tình. Người gã to, thô bản, nước da ngăm đen. Nhưng khó mà phủ nhận gã rất rắn rỏi, khoẻ mạnh. Thế nhưng, khi thấy gã suốt ngày cởi trần nên tôi quyết...

Chị đã từng chứng kiến một mình gã tự chuyển hết mọi đồ đạc trong nhà mà chẳng nhờ vả một ai. Nhìn gã vác cái tủ lạnh trên vai, chị ớn lạnh. Chị hạn chế nhất có thể để phải tiếp xúc với gã.

Vậy mà anh, chồng chị lại cứ muốn ra mặt làm thân với gã. Chị thực sự bực mình. Anh cứ đi làm về là gọi gã sang ăn cơm rồi kêu chị phải làm mấy món ngon, bổ dưỡng cho anh và gã nhắm rượu. Mà bực lắm, toàn gã ăn chứ anh có ăn mấy đâu. Dạo gần đây gã còn bộc lộ cả cái tính xấu này nữa. Ăn uống không nói làm gì, gã ăn xong thì về đi cho chị đỡ ghét. Đằng này gã lại nằm phơi cái bụng đen nhẻm, đầy những thớ thịt ra trước mặt chị. Thi thoảng chị rùng mình khi bắt gặp ánh mắt thèm muốn gã nhìn mình. Anh ở nhà mà còn như vậy, nếu anh không có nhà thì sao chứ? Chị sợ…

Chị nói với anh chị muốn chuyển nhà nhưng anh không nghe, anh còn nói:

– Em cứ khéo vẽ chuyện, người ta đàng hoàng khỏe mạnh thế kia cứ nghĩ xấu cho người ta. Người ta sau này còn giúp nhà mình ối việc đấy chứ.

Anh làm chị cụt hứng, chẳng còn muốn nói chuyện tiếp với anh nữa. Nhưng linh cảm của chị cho chị biết rằng gã chắc chắn không phải người tốt.

Mà thôi, chị cũng chẳng có nhiều thời gian, tâm sức mà quan tâm đến gã làm gì cho mệt cả. Việc chính của chị chị còn chưa lo xong cơ mà.

Thay ga hang xom suot ngay coi tran, nhin minh them muon, vo doi chuyen nha - Anh 1

Ảnh minh họa

Anh chị kết hôn đã 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Ai gặp cũng giục giã, bản thân chị cũng sốt ruột nhưng anh lại cứ dửng dưng như không? Anh bảo anh còn nhiều dự định cần làm lắm, anh chưa muốn có con lúc này. Anh không muốn, chị làm sao ép được anh.

Mà cũng lạ lắm nhé, điều này thì chị phải công nhận, từ ngày cái gã ấy chuyển đến gần nhà chị sống thì anh tự nhiên chăm sóc chị tốt hẳn. Tối nào anh cũng pha cho chị một ly sữa ấm rồi kêu chị uống nó trước khi đi ngủ. Chị nói chị sợ béo thì anh gạt đi:

– Béo gì mà béo, anh muốn chăm sóc cho em mà em lại từ chối như thế đấy!

Thực lòng thì chị thấy vui lắm nên chị sẽ đồng ý, cho dù là có béo hay không. Sau khi kết hôn, anh ít quan tâm đến chị, giờ anh có hành động này, lòng chị thấy ấm áp lạ thường. Phải chăng anh đã sẵn sàng tìm một thành viên mới cho gia đình nhỏ.

Từ ngày uống sữa anh pha, chị ngủ ngon hẳn. Mà không, chính xác là chị ngủ li bì chẳng biết gì. Nhưng đáng lẽ ngủ nhiều thì phải thấy khỏe chứ, đằng này chị lại thấy người đau nhức, uể oải vô cùng. Thi thoảng trên da còn xuất hiện vài vết bầm tím. Chị hỏi thì anh nói chắc do chị va vào đâu đó thôi. Chị còn chưa kịp tìm hiểu thêm lý do thì chị phát hiện ra mình mang bầu. Nhìn chiếc que thử hai vạch, chị mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì chị cũng được làm mẹ rồi. Nhưng…

Chị mang bầu mà gã hàng xóm lại nhìn vào bụng chị chằm chằm rồi cười tươi rói làm chị thấy khó chịu. Chị đã muốn gạt hắn ra khỏi đầu rồi mà sao hắn còn không chịu để cho chị yên chứ. Chị vẫn giữ ý định chuyển nhà, anh vẫn không đồng ý. Lần này thì là lý do:

– Em đang bầu bí thế này, cứ đòi đi đâu chứ, không tốt cho con đâu.

Thay ga hang xom suot ngay coi tran, nhin minh them muon, vo doi chuyen nha - Anh 2

Ảnh minh họa

Chị thôi thì đành nghe anh, bơ gã đi mà sống thôi. Nhưng gã thực sự ám ảnh chị, gã vồn vã mỗi khi thấy chị vác cái bụng bầu đi qua. Rồi cũng đến ngày chị sinh nở.

Bế con trên tay chị rưng rưng nước mắt. Nhìn anh, chị bất giác thấy điều gì đó kì lạ, anh nhìn con bằng ánh mắt có phần gì đó uất hận. Mà kìa, tại sao gã cũng đến đây cơ chứ, chị đi đẻ liên quan gì gã đâu. Gã còn nhìn con chị bằng ánh mắt hấp háy làm chị thấy ghét vô cùng. Cho đến khi tắm cho con, chị mới té ngửa.

Mắt chị trợn trừng lên, chuyện gì thế này, tại sao con chị, lại có vết bớt giống y gã thế kia. Chị đã từng thấy vết bớt này khi gã cởi trần mà. Nhớ lại những điều khó hiểu, chị run rẩy, sợ hãi nhưng cũng muốn là rõ chuyện mình băn khoăn, chị làm xét nghiệm ADN của anh và con. Kết quả, chị cười như điên dại. Con chị sinh ra lại không phải của chồng chị. Hóa ra tất cả những gì chị nghi ngờ trong thời gian qua đều là vì chuyện này. Chị ném tờ kết quả về phía anh. Anh không nói gì, chị im lặng hồi lâu rồi nói xin lỗi chị. Chị đau đớn tột cùng khi anh nói anh vô sinh và anh đã mời chính gã về sống gần nhà rồi giúp anh cho chị một đứa con. Tại sao anh lại nghĩ ra cái chuyện điên rồ ấy chứ. Chị đóng chặt cửa phòng, gào khóc trong tổn thương. Nhìn con, chị càng thêm đau đớn. Ranh giới của sự phản bội, là thế nào đây?

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội