Khởi đầu là Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), tiếp theo là Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), rồi Trịnh Xuân Thanh...

Thay dong la... bien mat, sao de dang the? - Anh 1

Khởi đầu là Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), tiếp theo là Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), rồi Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) và mới đây nhất là Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí Đình Vũ, lần lượt “biến mất” khi thấy bị cơ quan chức năng đưa vào “tầm ngắm” về các hành vi tham ô, làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Những người “biến mất” trên, rõ ràng là “có tật giật mình”. Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài khi hành vi nâng giá mua cái ụ nổi đồng nát 83M từ 2 triệu USD lên 9 triệu USD, để tham ô 10 tỷ đồng, bị điều tra.

Giang Kim Đạt trốn khi hành vi “gửi giá” trong những vụ mua tàu, thuê tàu, để tham ô tới trên 200 tỷ đồng bị cơ quan điều tra đặt vào tầm ngắm. Trịnh Xuân Thanh “biến mất” khi vụ để PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng, có dấu hiệu tham ô, làm trái quy định, tưởng đã chìm xuống, bị xới lại.

Còn Vũ Đình Duy cũng “xin đi nước ngoài chữa bệnh” rồi biến mất, mặc dù cơ quan chủ quản là Bộ Công thương không đồng ý, khi nhà máy xơ sợi Đình Vũ, trị giá trên 7.000 tỷ đồng đã phải dừng hoạt động, thua lỗ tới 1.700 tỷ đồng, vì những dấu hiệu sai sót trong quá trình đầu tư.

Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt đã bị bắt về quy án. Trịnh Xuân Thanh đã bị khởi tố, còn Vũ Đình Duy thì chưa, nhưng nếu bị khởi tố thì dù cả hai có trốn đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát, bởi “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”.

Nhưng, dư luận vẫn đặt ra câu hỏi: Vì sao những người đó lại dễ dàng “biến mất” trước khi hành vi của họ được cơ quan chức năng kết luận là cấu thành tội phạm? Để trả lời câu hỏi này, có hai khả năng được đặt ra.

Thứ nhất, đó là lỗ hổng quản lý cán bộ ở cả hai phía, phía cơ quan chức năng và phía cơ quan quản lý những nhân sự đó. Tại sao đang trong quá trình thanh tra, đã phát hiện những dấu hiệu sai phạm, mà hai cơ quan lại không phối hợp với nhau để có những biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời? Hai là, những người trên, khi thực hiện những hành vi tham ô, làm trái, đã được một ai đó “chống lưng”, thế nên khi vụ việc có nguy cơ đổ bể, thì chính những người đã “chống lưng” cho họ đã bật đèn xanh cho họ trốn ra nước ngoài. Họ làm vậy, không phải vì lo cho những Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy, mà chỉ để bảo đảm sự an toàn cho chính họ?

Và nếu khả năng thứ hai mà dư luận nghi ngờ là có căn cứ, thì việc tìm ra những ai đã “chống lưng” cho bọn tham nhũng, làm trái, là đòi hỏi của xã hội, mà cơ quan điều tra có nhiệm vụ trả lời, bất kể những kẻ “chống lưng” cho tham nhũng là ai.