Liên tiếp những cái tát của giám thị giáng xuống một học sinh lớp 7 trường Nguyễn Hiền (Q7, TPHCM) ngay trên bục giảng, trước mặt cả lớp, đã châm ngòi cho những phẫn nộ. Đại đa số đều bảo rằng như thế không phải là thầy. Nhưng đôi khi, đòn roi cũng chưa hẳn là phản giáo dục…

Thay danh tro, nen hay khong? - Anh 1

Đoạn video thầy giáo tát học sinh lớp 7. Nguồn: Internet.

Con tôi đã từng bị thầy chủ nhiệm tát văng mắt kính gãy gọng vì một lí do theo thầy là không chấp nhận được, với tôi có thể không cần tát và với cháu chẳng việc gì phải làm vậy. Chen lẫn trong cảm giác hơi bức xúc là một chút cám ơn. Bởi có thế, cháu mới nhận ra rằng điều gì cũng nên chừng mực và có giới hạn, điều mà ở nhà, đôi khi, vì thương con, vì đã bỏ lối dạy dỗ bằng đòn roi, tôi đã không nỡ.

Tôi viết điều ấy không đồng nghĩa ủng hộ bạo lực học đường, dù đến từ thầy hay trò. Tôi cũng chẳng đồng ý với những đòn bạt tai liên tiếp, đánh đấm như ngoài chợ hay mắng nhiếc nhục mạ học sinh. Nhưng có lúc cũng phải chấp nhận một biện pháp mạnh như khi xưa chúng ta nằm xuống ăn vài roi vào mông của thầy hay bố mẹ để “đòn đau nhớ đời”. Một cái nhéo tai nhẹ, vài roi vừa phải, nếu xem đó như một nhắc nhở và đến từ người thầy hành xử đúng tâm thế, tôi tin cả phụ huynh lẫn học sinh đều không quá khắt khe để phản ứng dữ dội.

Đa phần cha mẹ vẫn thích cho con “miếng ngon nhớ lâu” hay những nuông chiều vì hiếm muộn. Tuy nhiên, khi ra đời hay trưởng thành, điều ấy thường hại hơn lợi. Được dạy dỗ nghiêm khắc mà “đòn roi” không quá trớn cùng những trải nghiệm khắt khe, theo tôi, giúp nhiều hơn cho các cháu sau này. Tôi xin chép lại những bình luận trái chiều về cái tát của giám thị để cùng suy ngẫm.

Có người viết: “Biết là đánh học trò là không nên, tạo cảm giác bạo lực, mà cậu này cũng không vừa bướng về thái độ không chấp hành, nhìn hình ảnh sẵn sàng đánh lại thầy. Thầy này có thể bị trò bẫy cũng nên. Giáo dục cũng cần có sự nghiêm khắc hơn, nếu không trò đánh thầy cũng chẳng sao, phạt lao động công ích không làm thì làm gì được. Và ngược lại, “Môi trường giáo dục bây giờ không như xưa, mỗi con người đều có quyền công dân tự do của một xã hội phát triển. Ra đường bạn làm sai, người ta đánh bạn, vậy bạn chịu không? Huống hồ gì đấy là trẻ em, Việt Nam ta có quyền trẻ em đấy”. Bên cạnh đó, còn khá nhiều những tranh luận bất phân thắng bại xoay quanh thầy nên coi lại mình, gia đình xem lại cách dạy dỗ con em hay chính học sinh nhiều lúc đã châm ngòi cho sự nóng nảy quá mức của thầy cô.

Dù thế nào, tôi cho rằng, khi đã phải sử dụng tay chân, người thầy đã thể hiện ít nhiều bất lực. Nhưng tôi vẫn băn khoăn bởi những gạch đá quá nhiều, đám đông lao vào “tấn công” thầy cô hay giám thị lỡ tay để họ day dứt lâu dài với bản án dư luận có phải là một nguyên nhân khiến học sinh ngày càng khó bảo, nhiều trò? Tôi cứ mong suy nghĩ ấy sai, cũng như vì bất cứ lý do gì cho đòn roi, dù nhè nhẹ với học trò cũng phải phản đối. Nhưng tôi mong hơn, những ý kiến thấu tình đạt lý cho cả thầy lẫn trò…

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

Hà Phương