Một nền giáo dục tiến bộ phải bắt đầu bằng sự tôn trọng nhân cách, cá tính của mỗi đứa trẻ, học sinh, tôn trọng quyền con người sau đó mới đến yêu thương. Nếu quý phụ huynh và thầy giáo ý thức và làm được điều này, tôi tin tình yêu thương sẽ đến, và khi có tình yêu thương, chắc chắn những cơn giận sẽ được hóa giải và đòn roi sẽ không còn.

Thay danh tro, nen hay khong? Cau tra loi la khong, khong va khong - Anh 1

Ảnh cắt từ video thầy giáo đánh học sinh lớp 7 (TP.HCM)

Đọc bài viết “Thầy đánh trò, nên hay không”? trên diễn đàn của báo Lao động điện tử, dù là ai, cũng có thể trả lời ngay câu hỏi này: không nên và vì lí do gì tất nhiên ai cũng biết. Vậy có nhất thiết phải đặt ra câu hỏi này nữa hay không?

Từ thông tin của bài viết có nhắc đến sự việc: Một giám thị đã tát liên tiếp một học sinh lớp 7 trường Nguyễn Hiền (Q7, TPHCM) ngay trên bục giảng, trước mặt cả lớp, tôi đã vào google và gõ từ khóa “thầy giáo đánh học sinh lớp 7” và kết quả thật bất ngờ với hàng loạt những sự kiện thầy giáo đánh học sinh hiện lên từ những năm trước cho đến năm nay. Điều này cho thấy chuyện bạo lực học đường đã có thêm một biểu hiện mới, không chỉ các trò đánh nhau mà thầy còn đánh trò.

Với cương vị là một giáo viên đang đứng lớp, tôi cũng ít nhiều thông cảm với những thầy giáo đánh học sinh bởi học sinh thời nay ngỗ nghịch hơn, tạo áp lực cho nhiều thầy cô nên có thể khiến thầy cô tức giận và dễ dàng xảy ra hành vi bạo lực. Song, nếu nhiều người đem chuyện đánh đòn roi của thầy giáo ngày xưa so với bây giờ để thông cảm với thầy giáo e là không thỏa đáng. Bạn đọc Nguyen Thanh Giang có ý kiến rất hay rằng: “ Ngày xưa, trong các hình phạt của thầy với trò có hình phạt "đánh" nhưng đó thực sự là hình phạt đánh để răn dạy: Thầy luận tội, trò nằm sấp xuống phản, thầy đánh một số roi nhất định trong sự tỉnh táo với mục đích răn dạy...

Ngày nay, đánh xảy ra trong trường hợp thầy mất tự chủ, phải dùng từ "đánh đập". Ngày xưa bị thầy phạt roi, trò thấy lỗi nhớ lỗi mà không hề oán hận thầy vì thầy lúc phạt roi thầy vẫn là thầy. Ngày nay, các vụ đánh trò xảy ra trong lúc thầy đã mất sự kiểm soát, mất đạo làm thầy và đó là sự "đánh đập" nhục mạ một con người”. Cái cách thầy đánh học trò, chủ yếu là dùng nắm đấm và nhiều cái tát là một sự sỉ nhục rất lớn đối với một học sinh – một con người. Đó là chưa kể, khi thầy giáo đã dùng đến “nắm đấm” nghĩa là sự tức giận đã lên đỉnh điểm, chắc chắn khó mà có chuyện thầy giáo đánh trong im lặng. Vậy thì, kèm với những cái tát, những cú đánh sẽ là những lời lẽ miệt thị, sĩ nhục, xúc phạm đến các em. Sự tổn thương là không thể nào đong đếm được.

Điều quan trọng hơn trong chuyện thầy không nên đánh trò là bởi mục tiêu của giáo dục trước hết không phải dạy chữ mà dạy người. Bản chất sâu xa của dạy người chính là dạy khả năng kiềm chế, kiểm soát hành vi, ứng xử văn hóa. Hình ảnh một người thầy tức giận đến mất cả kiểm soát, mất hết lí trí và hành xử như một con người bản năng thì học sinh sẽ học ai, thầy sẽ dạy ai. Đó là chưa kể cái thái độ đánh của nhiều ông thầy quá đáng đã gây nên sự phản ứng tiêu cực từ phía học sinh như tự vệ, đánh lại thầy. Từ đó, học sinh trở nên bạo lực không chỉ vì bị ảnh hưởng bạo lực từ gia đình mà còn học được từ nhà trường – ngay thầy giáo của mình là như vậy.

Nếu ai đó còn cho rằng “thương cho roi cho vọt”, cần phải có đòn roi mới nên người thì cho phép tôi được thay mặt các em để nói với phụ huynh và các thầy cô rằng: phải nói không với bạo lực, bạo lực đòn roi và bạo lực lời nói, trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Một nền giáo dục tiến bộ phải bắt đầu bằng sự tôn trọng nhân cách, cá tính của mỗi đứa trẻ, học sinh, tôn trọng quyền con người sau đó mới đến yêu thương. Nếu quý phụ huynh và thầy giáo ý thức và làm được điều này, tôi tin tình yêu thương sẽ đến, và khi có tình yêu thương, chắc chắn những cơn giận sẽ được hóa giải và đòn roi sẽ không còn.

Thủy Lâm