Thấy anh Grab 40 tuổi vẫn phòng không, cô bán hoa quả gạ 1 đêm

Quả nhiên, 5 phút sau thấy anh gật đầu, đêm hôm đó, em về nhà anh, ăn cơm xong xuôi, em theo anh lên giường nằm. Vừa cởi áo ra thì...

Em chỉ là con bé bán hoa quả không cha, không mẹ, không người thân, không họ hàng, không ruột thịt mà cũng chẳng còn nhớ họ ở đâu và họ là ai nữa. Chỉ biết rằng khi mới là 1 đứa bé lên 5 đã bị bán cho bọn nhà chứa rồi đi bán kẹo cao su cho bọn chúng. Những lúc không kiếm được đủ tiền, em cũng từng nhớ đến bố mẹ mình, không hiểu họ ở đâu, sao họ lại có thể vô trách nhiệm như vậy, bỏ em mà không thèm quan tâm.

Sống trong cảnh đó ngay từ nhỏ nên lớn lên, bản tính em cũng dạn dĩ đi rất nhiều, em lọc lõi và sành sỏi cũng học được nhiều mánh khóe lừa người hơn. Em mua cái xe đạp rồi làm nghề bán hoa quả dạo, nay đây mai đó khắp nơi, bởi em biết, đời này em chẳng thể tin được ai ngoài chính bản thân mình.

Em phải có trách nhiệm với chính mình thôi chứ đừng mong ai đó có trách nhiệm với em, chính bố mẹ ruột còn bỏ rơi thì hỏi ai có đủ trách nhiệm để chăm sóc em chứ. Giờ em đã gần 28, làm đàn bà đã lâu, bọn nhà chứa bán em làm gái để làm phí chuộc thân, vì muốn thoát khỏi cảnh sống nhục như súc vật đó mà em chấp nhận, nhưng thôi, chuyện buồn bỏ qua.

Đàn ông xung quanh em không nhiều, chỉ có anh Grab 40 trông có vẻ hiền lành và cục tính, em biết anh bởi anh thường đứng gần khu quen em hay đỗ bán. Nói chung cũng chẳng thân thiết nên bỗng dưng muốn được làm chuyện đó em liền nghĩ đến anh, không thân mà, sợ gì chứ.

– Anh ơi, trai đơn chưa vợ, phòng không lạnh lẽo, đêm nằm có cô đơn không?

– Cô hỏi thế có ý gì?

– Em muốn có 1 đêm với anh thôi, yên tâm, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Trai gái lớn cả rồi mà, anh chỉ cần nói muốn hay không thôi. Em không ép buộc anh đâu.

Em nói thế vì em biết chắc anh sẽ đồng ý, gì chứ, mỡ dâng tận miệng mà còn chê thì đúng không phải là đàn ông. Quả nhiên, 5 phút sau thấy anh gật đầu, đêm hôm đó, em về nhà anh, ăn cơm xong xuôi, em theo anh lên giường nằm. Vừa cởi áo ra thì nhìn thấy những vết sẹo ngắn dài trên thân thể người đàn ông lái Grab có khuôn mặt hiền lành này, khoảnh khắc nó tưởng chừng như vừa gặp ma vậy.

(ảnh minh họa)

Sợ hãi, hoảng loạn xen lẫn khó hiểu và tò mò, lúc đó em nín thinh chẳng nói được câu nào cả, chỉ nhìn chằm chằm vào những vết sẹo đó trên người anh, tay chân cứ run lẩy bẩy cả ra. Dường như nhận ra điều đó trong ánh mắt em, anh chỉ thở dài nói:

– Sao? Sợ à! Không ngờ lắm đúng không?

– Anh… sao trên người anh nhiều sẹo thế? Chẳng nhẽ, anh chính là… tử tù trốn trại sao? Trời ơi…

– Haha, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tử từ bị bắt vào mấy hôm trước rồi không nhớ à, suốt ngày đi buôn chuyện với mấy bà nội trợ mà chẳng nắm được tình hình xã hội là sao?

– Thế… thế tại sao anh lại có những vết tích này, em chỉ thấy mấy tay giang hồ mới có thôi. Chẳng nhẽ, ngày xưa anh cũng là đầu gấu sao?

– Đầu gấu thì chưa nhưng anh cũng từng va chạm với mấy tên đó rồi, chính chúng nó đã gây ra những vết sẹo này cho anh đấy chứ.

– Tại sao? Anh đánh nhau với đầu gấu à? Sao nhìn anh hiền lành mà liều mạng thế, lỡ chúng nó chém đứt người thì làm sao?

– Chúng nó đã chém chết được đâu. À, hồi còn trẻ ấy mà, đứa bạn anh gây thù với bọn nó rồi bị quây hội đồng, lúc đó anh ra bảo vệ nó thế là lãnh luôn mấy đường này…

– Trời, nhìn thế này em lại tưởng anh là mấy tay giang hồ cơ. Anh nghĩa khí thật.

– Có gì đâu em, sống trên đời này anh nhìn thấy đủ cảnh người lạnh lùng với nhau rồi. Anh không muốn bản thân cũng trở thành 1 người như vậy thôi, hơn nữa, anh em bạn bè lúc nguy cấp chẳng lẽ mình lại bỏ rơi. Anh không phải người như thế đâu.

Nghe anh Grab nói vậy mà em ngẩn ngơ, bình thường đứng bán hoa quả thấy anh luôn rảnh hơi đi can thiệp vào chuyện của người khác mà cứ chép miệng mắng anh là đồ dở hơi hoài.

Hóa ra, anh lại là người tốt bụng và trượng nghĩa đến vậy, em quả thật đúng là mèo mù vớ được cá rán rồi. Người đàn ông có tính cách như vậy thời buổi này biết kiếm ở đâu ra, em biết anh nhất định sẽ là người chồng có trách nhiệm sau này, có thể dựa vào suốt phần đời còn lại.

– Em… em biết đã nói với anh là không cần chịu trách nhiệm… bởi em cũng không còn là con gái trinh nguyên nữa… Nhưng, em thay đổi ý định rồi, anh… làm chồng em có được không?

– Em… em nói cái gì? Em không chê anh chỉ là thằng Grab sao? 1 ngày anh kiếm chẳng nổi 100 ngàn, làm sao nuôi em được đây.

– Em không cần anh nuôi, em có thể tự nuôi sống bản thân mình, em có gánh hoa quả này. Chúng mình sẽ cùng nhau làm ăn, kiếm sống, anh kiếm được 100 ngàn, em kiếm 1 ngày được 200 ngàn, chúng ta góp với nhau, của anh của em, của chúng ta. Em cũng không còn trẻ nữa, em trước giờ chưa bao giờ tin đàn ông, chỉ tin vào bản thân. Nhưng, em mạnh mẽ quá lâu rồi, giờ em mệt mỏi, muốn dựa vào ai đó, anh… có nguyện để em dựa vào không?

– Chỉ cần em không chê anh nghèo, tấm lưng này mãi mãi chắn mưa gió cho em.

Nghe được những lời anh nói mà em ứa nước mắt, hóa ra… kim cương ở ngay trước mắt mà giờ em mới thấy. Anh, thật sự sẽ là người đàn ông rất tuyệt vời mọi người ạ, người đàn ông trượng nghĩa là người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ bạn lúc khó khăn, nguy khốn, là người đàn ông sẽ bên bạn trọn đời.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thay-anh-grab-40-tuoi-van-phong-khong-co-ban-hoa-qua-ga-1-dem-229910/