Thạnh Mỹ và chuyện về đại gia chân đất

Xin được bắt đầu bài viết này bằng một câu nói tưởng đùa mà không phải đùa của đại gia chân đất - Nguyễn Thanh Vang, 49 tuổi ở Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương: “Năm ngoái rau rớt giá, thua lỗ nên tôi bán mất 3 sào đất. Năm nay, trúng giá tôi mua chiếc xe một tỷ bảy”. Nguyễn Thanh Vang cười tươi - nụ cười mãn nguyện của người nông dân sau vụ mùa thắng lợi.

Trang trại hoa 4 mùa của anh Nguyễn Thanh Vang

20 năm trước, Nguyễn Thanh Vang từ thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân về lập nghiệp trên đất Thạnh Mỹ, cơ ngơi của anh là một căn nhà tạm bợ và một chiếc simson cà tàng, chạy thuê lúc nông nhàn. Nhiều năm sau đó, anh mới vay mượn, tậu được chiếc máy cày cỡ nhỏ đi cày thuê. Cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày nhưng như thế với anh đã là may mắn vì cả Thạnh Mỹ lúc bấy giờ có mấy ai giàu có hơn ai. Bộ mặt thị trấn này cũng thế, nói là thị trấn nhưng lại là thị trấn “nhà không số, phố không tên”, duy nhất chỉ có một con đường nhựa là quốc lộ 27, lọt thỏm hai làn xe, chằng chịt ổ gà, ổ voi. Hai bên đường, tọa lạc vài ba chục ngôi nhà xây cũ kỹ tận thuở nào, xen giữa những quán sá tạm bợ. Nói là thị trấn nhưng Thạnh Mỹ ngày đó chẳng ra thị trấn chút nào, từ trung tâm thị trấn không cần phải phóng tầm nhìn ra xa cũng đã thấy bao la những cánh đồng nghèo. Đất cằn thì trồng mía, đất ven sông Đa Nhim có chút phù sa thì dành để trồng dâu nuôi tằm, lác đác những ruộng lúa, đồng ngô...

Còn nhớ, cũng hai mươi năm trước, thị trấn Thạnh Mỹ mạnh dạn đột phá quy hoạch mở rộng đô thị dọc theo quốc lộ, xây dựng khu chợ tập trung, tạo điều kiện cho bà con buôn bán nhỏ dọc bên quốc lộ có nơi buôn bán ổn định, nhưng chợ xây xong rồi lại bỏ hoang vì chẳng ai chịu vào; đất quy hoạch, phân lô cũng chẳng ai ngó ngàng dù đất rẻ như bèo. Ngày đó, điều mà anh Thanh cùng bao người dân Thạnh Mỹ cùng mơ ước, đó là đủ ăn, đủ nuôi con, lo cho con cái ăn học, với họ như thế đã là quá hạnh phúc rồi. Một thoáng hoài niệm về cái ngày mang nặng kiếp nghèo, anh Thanh nói: “Hồi đó, đất ở đây trồng mía, trồng dâu còn không lên nổi thì cái chuyện làm giàu từ đất là chuyện hoang tưởng anh ạ”.

Bây giờ, chuyện làm giàu từ đất đã không còn là hoang tưởng. Nếu ngày trước cả thị trấn này cùng nghèo thì nay đi tìm hộ nghèo ở Thạnh Mỹ không dễ chút nào. Toàn thị trấn có gần 2.900 hộ với gần 13.700 khẩu, trong đó có hơn 300 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, 1.564 khẩu. Thị trấn có trên 967 ha đất nông nghiệp, trong đó có tới 500 ha đất ứng dụng công nghệ cao; 125 ha đất canh tác hiện đại. Tính bình quân một nhân khẩu mỗi năm thu nhập gần 50 triệu đồng, tăng gần 3 lần so với cách đây 5 năm, gấp 6,5 lần so với cách đây 10 năm... Số hộ khá giàu chiếm tỷ lệ trên 50%, số còn lại có mức sống trung bình khá. Cả thị trấn chỉ còn 24 hộ nghèo tính theo tiêu chí mới, còn nếu tính theo tiêu chí cũ thì kiếm không ra hộ nghèo và cũng chẳng tìm đâu ra căn nhà tạm bợ.

Thành quả đó có được là nhờ người dân Thạnh Mỹ đã kiên cường vượt khó, nhưng công bằng mà nói cái lớn nhất để Thạnh Mỹ như ngày hôm nay chính là nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhờ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao mà lãnh đạo huyện Đơn Dương nói chung và lãnh đạo thị trấn Thạnh Mỹ nói riêng đã dày công xây dựng.

Thạnh Mỹ bây giờ đã là vùng đất giàu, xuất hiện nhiều “đại gia chân đất” mà anh Thanh là một trong những người như vậy. Chỉ có 1,2 ha đất nhưng với cách tính toán căn cơ, làm ăn bài bản đã giúp anh thành công trong sản xuất nông nghiệp. Hơn 1,6 tỉ đồng đầu tư hệ thống nhà kính, giàn tưới tự động nhỏ giọt và tưới phun công nghệ của Israel, chỉ sau hơn một năm thu hoạch Ớt Tây và hoa Cát Tường, anh Thanh đã gần như thu hồi toàn bộ vốn. Vậy nên, chuyện anh Thanh sắm xe sang 1,7 tỷ đồng không có gì là khó. Và đâu chỉ mình anh Thanh, ở Thạnh Mỹ này rất nhiều người mà 5 năm trước, chuyện nông nghiệp ứng công nghệ cao với họ là chuyện ở tận đẩu, tận đâu, còn bây giờ chuyện nhà nông công nghệ cao như chuyện cơm ăn, nước uống hàng ngày.

Đường liên khu phố

Về lập nghiệp ở Thạnh Mỹ từ năm 1996, sau gần 20 năm lăn lộn với khó, nghèo, anh Nguyễn Phong Phú bây giờ cũng đã là một đại gia chân đất. Với tổng diện tích 5 ha, anh Phú đã mạnh dạn đầu tư không dưới 3 tỷ đồng để hình thành một trang trại chăn nuôi bò sữa 60 con, vườn ươm, đồng cỏ, rau, hoa, máy cày, máy xới, máy băm thức ăn gia súc; trang bị nhà lưới, hệ thống tưới công nghệ cao; sản xuất, chăn nuôi theo một quy trình hiện đại. Bình quân một năm, tiền lương chi trả cho người lao động trên nửa tỷ đồng. Dù không tiết lộ mức thu nhập của gia đình, nhưng tin rằng sau khi trừ mọi chi phí, thu nhập của gia đình anh sẽ không dưới vài tỷ. Năm ngoái, anh được vinh dự bình chọn là “nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh”.

Cái khổ nhất của người dân Thạnh Mỹ bây giờ là thuê lao động. Nếu ngày trước người dân Thạnh Mỹ phải đi làm thuê cuốc mướn cho các nơi khác, thì nay phần lớn người dân Thạnh Mỹ thu hút lao động từ khắp mọi miền đất nước với mức lương chi trả không dưới 5 triệu đồng/tháng/người. Chỉ tính riêng trên lĩnh vực này thôi, hàng năm người dân Thạnh Mỹ đã giải quyết việc làm cho cả ngàn lao động và tổng mức lương mà người dân Thạnh Mỹ phải chi phí hàng tháng không dưới 5 tỷ đồng, đó là chưa kể các khoản hỗ trợ khác cho người lao động.

Thạnh Mỹ hôm nay đã ra dáng của một đô thị, không còn độc nhất một con đường nhựa ngang qua hai dãy nhà ven lộ. Hệ thống đường nội thị được nhựa hóa phẳng lỳ nối liền khu phố với tổng chiều dài hơn 10 km; đường ngang, lối dọc nối liền tổ dân cư hơn 6 km cũng đều được bê tông hóa xi măng; hệ thống đèn đường chiếu sáng theo chương trình “sáng, xanh, sạch, đẹp” với tổng mức đầu tư cả trăm triệu đồng mà phần lớn do dân đóng góp, dân tự quản theo chương trình đầu tư cộng đồng.

Có thể nói, từ chủ trương đúng cùng với sự triển khai kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể huyện Đơn Dương, thị trấn Thạnh Mỹ và sự đồng lòng của mọi người dân, đã quyện chặt, làm đổi thay hoàn toàn diện mạo của Thạnh Mỹ. Phố xá đông đúc, nhộn nhịp giao thương, sự phát triển nhanh đến không ngờ đó buộc Thạnh Mỹ một lần nữa phải chỉnh trang, mở rộng đô thị. Bí thư thị trấn Phạm Phú Đào cho hay: “Hiện nay đã hoàn thành quy hoạch chung, sắp tới sẽ tiến hành quy hoạch chi tiết, trước mắt phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ hoàn thành tuyến tránh Quốc lộ 27. Nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự quan tâm của huyện, của tỉnh. Nếu mọi việc suôn sẻ thì chưa tới 10 năm nữa, bộ mặt thị trấn Thạnh Mỹ sẽ khác rất xa so với bây giờ”.

Có thể chưa phải đã hết gian truân, nhưng với tiềm lực hiện có và trên hết là sự thuận lòng dân, thị trấn Thạnh Mỹ sẽ vững vàng đi tới trên lộ trình xây dựng một đô thị văn minh, giàu mạnh.

Theo Báo Lâm Đồng

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/doanh-nhan-doanh-nghiep/201606/lam-dong-thanh-my-va-chuyen-ve-dai-gia-chan-dat-2495889/