Josept và Michael là hai người bạn cùng lớn lên ở một ngôi làng nghèo khó dưới chân núi, cùng trải qua cuộc sống cơ cực từ nhỏ nên đến tuổi trưởng thành, cả hai bàn nhau rời quê nhà lên thành phố lớn tìm cơ hội lập nghiệp, thay đổi cuộc đời.

Josept muốn tới một thành phố lớn ở phía Đông còn Michael lại muốn đến một thành phố lớn hơn ở phía Tây nên họ quyết định chia tay nhau, hẹn 10 năm nữa về quê nhà gặp nhau.

Đến nhà ga, trong khi ngồi chờ tàu, họ nghe những người xung quanh bàn tán rằng thành phố ở phía Tây cái gì cũng phải dùng đến tiền, đến hỏi đường cũng bị thu phí còn thành phố ở phía Đông thì ai mà nghèo khó không những được tặng bữa ăn miễn phí mà còn được tặng cả quần áo mặc nữa.

Josept nghe vậy liền nghĩ ở thành phố phía Tây, đến chỉ đường còn kiếm được tiền thì sẽ chẳng có việc gì là không kiếm được tiền cả, có thể làm giàu ở đây. Còn Michael lại nghĩ, ở thành phố phía Đông người ta tốt như thế nếu mình không kiếm được tiền thì cũng không sợ chết đói. Vậy là hai người bạn lập tức đổi vé cho nhau và lên tàu.

Michael thấy thành phố ở phía Đông thật tuyệt, đồ ăn và nước uống miễn phí ở trong các nhà hàng và siêu thị lúc nào cũng có, các thùng quần áo từ thiện dành cho những người vô gia cư có ở khắp nơi. Vậy là Michael chẳng phải vội tìm việc làm vì không sợ đói, anh ta cứ ung dung hưởng những đồ miễn phí một cách thoải mái.

Josept đến thành phố phía Tây, ngay lập tức anh ta thấy rằng đây quả là một nơi việc gì cũng có thể kiếm ra tiền, chỉ cần chịu khó động não, chịu khó lao động là được. Josept không nề hà làm bất cứ việc gì, từ việc thu hoạch hoa quả thuê, rửa bát, cọ sàn đến vệ sinh các tấm kính trên các tòa cao ốc…

Dần dà, nhờ sự chịu khó để ý và học hỏi, Josept nhận thấy ở các thành phố lớn, nhu cầu về dịch vụ vệ sinh rất cao, Josept tích cóp và mở được một cửa hàng cung cấp dịch vụ vệ sinh nhỏ và 5 năm sau, nó đã phát triển thành một công ty lớn có gần 200 nhân công với những hợp đồng lâu năm cho các công ty lớn.

Mười năm sau, Josept nhớ lời hẹn với bạn mình, anh lên đường trở về quê hương. Về đến ga tàu, Josept gặp một người nhặt rác xin vỏ chai nước anh vừa uống hết và cả hai người sững sờ nhìn nhau. Đó chính là Michael, anh phải về quê vì ở thành phố phía Đông người ta không còn cung cấp những đồ miễn phí cho người vô gia cư nữa.

Thành bại của mỗi người nằm ở chỗ chúng ta nhìn nhận hoàn cảnh và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, hoàn cảnh sẽ là điểm tựa tốt nhất để bạn hoàn thiện bản thân và thành công trong tương lai còn ngược lại, nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực, hoàn cảnh sẽ khiến con người ta dựa vào đó mà sống ỷ lại, không có ý chí phấn đấu.

Những người luôn nhìn thấy, biết nắm bắt cơ hội và lao động chân chính thì dù ở bất cứ nơi nào, kể cả những nơi khó khăn và bất lợi nhất, họ rất ít khi thất bại.