(HNM) - Tháng Tám lại về. Từng chùm nắng rực vàng cánh đồng lúa, những bông lúa nặng hạt, uốn cong mềm mại, đáng yêu, cùng tựa vào nhau hát lên giai điệu gió.

Thang Tam - Anh 1

Tôi là cậu bé sinh vào tháng Tám, đã mười ba tuổi rồi vẫn cứ hồn nhiên và nghịch ngợm như một đứa trẻ chậm lớn.

Những ngày này, chúng tôi thường tổ chức thi bóng đá giao hữu và dĩ nhiên tôi là thành viên sốt sắng nhất. Hôm qua cũng vậy. Sau khi cột dây giày thật kỹ, tôi chạy đi rủ mấy bạn rồi cùng nhau ra sân bóng khởi động... Trận thi đấu kéo dài hàng giờ liền, tiếng cổ vũ, reo hò không ngớt. Dù đá rất say mê, tôi vẫn nghe thấy tiếng khen từ các bạn đang xem "Sơn đá tốt nhất". Lúc ấy, trong lòng tôi xốn xang, có lẽ mũi tôi cũng phổng to như quả cà chua và tôi càng quyết tâm ghi nhiều bàn thắng ngoạn mục.

Đến mười một giờ thì trận đấu kết thúc. Đội tôi thắng đậm với tỷ số 4-1 nên cả đội rủ nhau đi ăn chè. Chỉ riêng cậu Toán xin về trước:

- Hôm nay mẹ tớ bị ốm, tớ phải về nấu cơm.

- Ơ, thế chị cậu đâu? Con trai, sao phải nấu cơm?

- Chị tớ lên phụ cô bán hàng rồi, tớ về đây.

- Khoan đã. Chờ tớ về cùng cho vui - Tôi níu tay Toán. Nói rồi tôi quay lại các bạn:

- Tớ về cùng Toán, hẹn các cậu hôm khác nhé.

Chẳng là gia cảnh Toán quá nghèo. Nhà chỉ có ba mẹ con nhưng mẹ Toán cứ đau ốm suốt. Tuy bằng tuổi tôi nhưng Toán gầy còm, nhỏ thó cứ như kém tôi đến hai, ba tuổi. Còn tôi, tuy miếng ăn miếng uống có hơn nhưng tôi lại không biết mặt cha mẹ mình. Ông bà tôi mang tôi về từ trại mồ côi. Bà tôi có cửa hàng khô ngoài chợ huyện. Người chăm chút tôi sớm chiều là ông. Ông tôi là một thương binh nặng, ông bị hỏng một bên mắt và chỉ còn một cánh tay. Ấy vậy mà việc gì trong nhà cũng đến tay ông. Chẳng mấy khi tôi thấy ông ngồi rỗi.

Từ độ mẹ Toán bị ốm, nó trở nên chăm chỉ và chịu khó lạ thường, biết nấu cơm, quét dọn, giặt giũ lại còn chăm mẹ ốm nữa. Chiều qua, nó bảo tôi: "Sáng nay gió to, cành cây khô gãy xuống làm đứt dây điện ngoài đầu hè nhà tớ rồi. Lát phải sang nhờ chú Phúc nối giùm, kẻo tối không có điện". Nhìn cái vẻ mặt lo lắng của nó tôi chỉ gật đầu, chả biết nói gì nhưng trong bụng thầm nghĩ: "À, ra cậu ấy cũng biết tính toán, lo liệu việc nhà đấy chứ!".

Về đến nhà thì tôi đã thấy ông dọn cơm chờ sẵn. Tôi chưa chào ông ở nhà trong, đã vội đưa tay nhón miếng thịt rim bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Ngon quá ông ơi!".

- Cái thằng này! Lúc nào mới chịu ăn uống đàng hoàng hả? Đi đá bóng về, vào tắm rửa cho mát rồi hẵng ăn.

Tôi cười khì, cất đôi giày vào góc nhà rồi chạy ù đi tắm.

Hai ông cháu đã ăn xong bữa mà đĩa thịt rim vẫn còn quá nửa. Chợt tôi nghĩ đến Toán, nó hầu như chỉ ăn có một bữa tối. Vì tối chị nó về mới mang tí rau cỏ để nấu cơm. Cái tuổi đang độ "trẻ trâu" mà không được ăn no thì cực lắm. Tôi nhìn đĩa thịt rồi nhìn ông hỏi:

- Sao bữa nay ông rim thịt ngon mà nhiều thế?

- Hôm nay là ngày anh tròn 13 tuổi đấy. Ông làm cho anh một bữa ăn cho chán.

- Vâng, nhưng con muốn xin ông một ít cho cu Toán nhà cô Nhơn ạ. Cô ấy bị ốm.

Ông cười và bảo:

- Cháu lớn thật rồi, biết sẻ chia yêu thương cùng bạn, vậy mà ông cứ tưởng cháu mãi là con nít...

Tôi cười vui ôm cổ ông và nói:

- Ông ơi, ngày mai là 19-8, ngày của ông đấy. Cháu sẽ không đi chơi, ở nhà để giúp ông làm việc nhà. Cháu muốn ông chuyển ngày sinh nhật của cháu vào ngày mai, để ngày của tháng Tám ý nghĩa gấp đôi ông nhé.

Đỗ Duy Sơn (Lớp 7B, THCS Kim Liên)