Có những tháng ngày đã qua đi nhưng trong lòng mãi nhớ, bởi đó là những chuỗi tháng ngày thật bình yên của lứa tuổi hồn nhiên với bao cuộc chơi đùa cùng đám bạn chung xóm.

Nhớ lắm khoảng trời quê với những hàng dừa, hàng cau nghiêng nghiêng che mát con đường, và cả những cây xoài, cây mận xòe tán lá xum xuê phía sau nhà. Để cho đám con nít ra đó mà thỏa thích vui chơi. Nhớ mùa xoài, mùa mận chín, cứ hả hê mà bẻ ăn. Ba mẹ không rầy la, chỉ nhắc nhở mỗi khi thấy bọn tôi leo trèo trên cây. Nhiều khi tung tăng chạy nhảy khát nước thì mạnh đứa nào nấy chạy ùa vô nhà để tìm nước mà uống.

Nhớ hồi ấy nhà chỉ có cái khạp da bò để hứng nước mưa mà uống. Mẹ tôi có làm cái gáo múc nước bằng miếng trái dừa khô. Trái dừa sau khi lột sạch vỏ, mẹ cắt bỏ một phần trên, nạo sạch hết cơm dừa, dùi lủng hai lỗ nhỏ bằng ngón tay phía hai bên rồi lấy khúc cây gắn vào để làm gáo múc nước. Không hiểu sao tụi con nít cứ đòi uống bằng gáo múc nước hơn là lấy ca hoặc ly để uống.

Sau này, cái khạp da bò có lẽ nhỏ quá nên mẹ đem ra ngoài chuồng heo để đựng nước cho heo uống. Còn cái gáo múc nước bằng gáo dừa thì mẹ cũng bỏ đi chớ không sài đến nữa.

Tuổi thơ tôi cũng dần trôi vào dĩ vãng. Nhưng góc trời quê và những tháng ngày chơi đùa thì vẫn còn hiện hữu bên lòng. Lâu lâu về thăm mẹ, ra phía sau vườn thấy cái khạp da bò nằm cạnh gốc cây mà thấy nhớ cái thời năm bảy đứa tranh giành nhau đòi uống nước bằng cái gáo dừa mà tự cười một mình.
Lâu ngày lâu tháng, rồi cái khạp da bò của mẹ bị nứt, bị mẻ nên không còn đựng nước được nữa. Nên mẹ đành dựa nó vào gốc cây để đựng những chén, ly bị bể trong gia đình. Còn những đứa con nít trong xóm bây giờ cũng tứ tán khắp nơi để lập nghiệp.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Khi đã trưởng thành thì ai cũng lao vào cuộc sống đầy những lo toan vì chén cơm manh áo. Đôi khi mệt mỏi lại khát thèm được trở về với tháng ngày hồn nhiên của tuổi mới lớn. Nhưng chuyến đò thời gian có quay ngược bao giờ.

Phía sau nhà mẹ vẫn những hàng cau nghiêng nghiêng che bóng mát. Vẫn ngày ngày có màu nắng đi qua để soi lên mái đầu bạc phơ của mẹ. Tôi nghiêng mình xuống đáy ao, hình như gương mặt mình đã có những vết nhăn. Còn dòng đời cứ mãi trôi đưa…

Đường Lang