Bị con gái kiện đòi nhà, hai vợ chồng ông giáo già buồn nẫu ruột. Khi tòa tuyên thắng kiện, ông bà ôm nhau khóc, không phải vì vui mừng mà vì “Chúng tôi đã mất đứa con gái thân yêu rồi…”.

QCha mẹ nuôi con bể hồ lai láng

Con nuôi cha mẹ kể tháng tính ngày.”

Nhưng câu chuyện dưới đây người con còn chưa một ngày phụng dưỡng cha mẹ mà đã vội vàng đẩy cha mẹ mình ra đường bằng một vụ kiện. Và bị đơn, hai vợ chồng ông giáo già Đỗ Quang V. ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phải ôm nhau nức nở tại chốn pháp đình sau khi tòa tuyên ông bà thắng kiện.

Quyết “mời” cha mẹ ra khỏi nhà

Tháng 11-2011, vợ chồng chị Đỗ Như T. nộp đơn khởi kiện cha mẹ chị là ông bà Đỗ Quang V. ra TAND quận Bình Thạnh đòi lại nhà cho mượn ở.

Vợ chồng chị T. trình bày: Tháng 4-2010, họ mua căn nhà này với giá 2,6 tỉ đồng. Số tiền này do vợ chồng chị bán xe ô tô, nhà, đất và vay mượn thêm. Sau khi nhận nhà, vợ chồng họ sửa chữa rồi mời cha mẹ cùng đứa em bị bại não về ở chung vì lúc này cha mẹ chị vừa mới bán nhà và chị cũng muốn có ông bà chăm sóc các cháu. Để tiện việc sinh hoạt, vợ chồng chị để cha mẹ và em trai sống ở lầu một, hai lầu trên là chỗ sinh hoạt của gia đình chị, tầng trệt là không gian sử dụng chung. Quá trình chung sống, vợ chồng chị và cha mẹ nảy sinh mâu thuẫn nên chị kiện đòi lại căn nhà và yêu cầu cha mẹ chị phải rời khỏi căn nhà này.

Còn ông bà V. thì trình bày: Sau khi T. có mâu thuẫn với hàng xóm tại nơi ở cũ, vợ chồng T. bàn với ông bà cùng mua nhà khác để ở. Cụ thể, T. bán nhà đang ở được 1,05 tỉ đồng còn ông bà bán nhà ở quận Gò Vấp được 1,26 tỉ đồng. Cả hai bên gom lại mua chung căn nhà hiện tại. Vì tin tưởng con gái nên ông bà không lập biên bản giấy tờ gì mà chỉ giao tiền cho vợ chồng con đứng tên sở hữu trên giấy tờ. Ngoài ra, do tiền mua nhà còn thiếu khoảng 300 triệu đồng nên ông bà để con gái đứng tên để thuận tiện cho con vay ngân hàng. Nay bị con gái kiện, ông bà chỉ mong vợ chồng con gái trả lại số tiền ông bà đã góp mua nhà để tìm mua căn nhà khác ở.

Xử sơ thẩm tháng 6-2013, TAND quận Bình Thạnh chấp nhận yêu cầu của vợ chồng chị T. về việc yêu cầu cha mẹ trả lại nhà. Tuy nhiên, tòa bác việc nguyên đơn yêu cầu cha mẹ ra khỏi nhà ngay mà cho ông bà V. thời hạn trả nhà sau khi án có hiệu lực 180 ngày. Đồng thời, tòa cũng bác yêu cầu phản tố đòi lại tiền góp mua nhà của ông bà V. vì thiếu chứng cứ…

Ngay sau đó, vợ chồng người con kháng cáo không đồng ý cho cha mẹ lưu trú trong nhà 180 ngày như án đã quyết.

Bản án thấu lý đạt tình

Xử phúc thẩm lần đầu, HĐXX (TAND TP.HCM) đã hỏi nguyên đơn: “Sao trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già không làm, lại còn đòi đuổi gấp?”. Chị T. im lặng. Nhưng sau đó phía nguyên đơn đòi thay đổi HĐXX vì cho rằng họ không khách quan, nghiêng về bảo vệ quyền lợi cha mẹ chị. Tòa bác yêu cầu thay đổi HĐXX vì cho rằng không có căn cứ, đồng thời hoãn xử để tòa thu thập thêm chứng cứ.

Tại phiên xử sau, vợ chồng chị T. không đến dự tòa mà để cho người đại diện và luật sư ra đối đáp với cha mẹ.

Trình bày trước tòa, bà V. kể: “Hai lần bán nhà đều vì thương con. Cha mẹ thương con không hết chứ lấy của nó làm gì. Tôi mong tòa công tâm cho vợ chồng tôi lấy lại số tiền góp mua nhà…”. Nói đến đây bà khóc nghẹn.

Rồi ông bà kể: T. là con gái trưởng của ông bà, sau T. là một con trai và đứa út bị bại não nay đã gần 40 tuổi. Sau 1975, dù hoàn cảnh khó khăn, ông bà vẫn lo cho T. và đứa em kế học hành đàng hoàng, đứa cử nhân ngoại ngữ, đứa cử nhân kinh tế. Khi hai con trưởng thành, ông bà gom góp mua được hai miếng đất sát nhau ở quận 12 cho họ, còn ông bà ở riêng tại quận Gò Vấp, chăm sóc con út khuyết tật. Cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách yên bình. Khi T. lấy chồng, do xích mích với mẹ chồng nên vợ chồng T. ly dị rồi dọn về ở với ông bà. Do lúc này T. đang có thai, chuẩn bị sinh nở nên ông bà bán căn nhà nhỏ và gom góp thêm tiền mua căn nhà rộng hơn để đón T. về ở chung.

Rồi một ngày T. đi bước nữa và có thêm hai cháu. Suốt nhiều năm, dù nắng dù mưa, ông bà vẫn chở nhau qua nhà T. ở quận 12, bà chăm cháu nhỏ, ông dạy cháu lớn học. Năm 2010, T. đề nghị cha mẹ bán nhà gom tiền mua một căn để ở chung… Thấy con nói có lý, ông bà làm theo, ngờ đâu có ngày bị con gái đuổi ra khỏi nhà như thế này…

Quá trình xác minh, TAND TP.HCM đã xác định sau khi bán nhà ở quận Gò Vấp (có công chứng tại Phòng Công chứng số 5), bà V. đã giao cho chị T. 1,2 tỉ đồng tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp. Hơn nửa tiếng sau, chị T. đã gửi số tiền này vào tài khoản của mình tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Quang Trung, quận Gò Vấp. Tòa nhận định việc bị đơn bán nhà rồi góp tiền cho nguyên đơn để mua nhà chung là có cơ sở. Từ đó, tòa cho rằng yêu cầu phản tố của bị đơn là có căn cứ và tuyên buộc nguyên đơn phải trả lại số tiền này cho bị đơn.

* * *

Sau phán quyết của cấp phúc thẩm, hai vợ chồng ông giáo ôm nhau bật khóc giữa sân tòa. “Nói thật tòa sửa án, chúng tôi lấy lại được số tiền nhưng lòng thì đau như cắt. Chúng tôi mất đứa con gái rồi!...” - vợ chồng ông giáo thở dài não nề.

HOÀNG YẾN