PNO - Sáng nay thức dậy, thấy ngoài kia sương giăng giăng mờ bên sông, qua khung cửa sổ nhận ra một nụ mai vừa hé sớm, giật mình biết tháng chạp đã sang.

Tháng chạp về, mang theo chút âm ấm của hương xuân sớm, cái giá lạnh của đông vì thế cũng vơi đi phần nào. Sáng nay gặp được con nắng ngược mùa, mẹ hăng hái đem mọi thứ ra giặt giũ “tổng kết năm cũ để đón xuân sang”. Nội ra trước sân ngắm nghía mấy cây đu đủ bên vườn rồi bâng quơ “Nhờ cây đu đủ này mà năm nào cả xóm cũng được dưa món ngon”. Nắng về ngoài kia rạng rỡ như thế, nội hết lo mấy thứ dưa kiệu phải đem sấy than sau nhà. Chỉ chốc nữa thôi, thế nào nội cũng biểu con út hái đám đu đủ ấy xuống, chia mỗi nhà mỗi quả. Con út sẽ ngồi bên nội, học mót nội tỉa hoa tỉa quả, để thẩu dưa món Tết cũng ngập tràn sắc hoa.

Ngày tháng chạp, người ta tất bật dọn dẹp cửa nhà, ba cột cho anh hai một cây chổi với cái cán dài lê thê để quét mạng nhện khắp trần nhà. Trong khi má dọn dẹp bàn thờ lại cho ngăn nắp thì ba mang bộ lư đồng ra trước sân đánh cho bóng. Mỗi năm chỉ đến Tết, bộ lư đồng trên bàn thờ mới lại được đem ra đánh bóng loáng một lần, sắc vàng óng ánh, tinh tươm.

Gần Tết, những con đường quanh co của làng quê cũng được mọi người chung tay dọn dẹp, người ta cuốc cỏ, phát quang, lấp đất những chỗ đường bị cơn mưa mùa qua xé nát. Ngày Tết, bước chân ra đường, đi quanh xóm làng để chúc nhau năm mới tốt lành, con đường quê cũng phải sáng sủa, đời mới hên.

Tháng chạp, người trong họ cùng nhau đi chạp mộ. Những ngôi mộ được phát quang gọn gàng, cỏ được nhổ sạch sẽ. Người sống được sửa sang cửa nhà, thì mồ mả người chết cũng phải gọn gàng đẹp đẽ. Ngày cuối năm, đi chạp mộ là cách tri ân những người đã khuất, nên không dưng, người ta mới gọi là “chạp mộ”, bởi vì mộ luôn được sửa sang vào những ngày tháng chạp rét mướt.

Tháng chạp, cũng là lúc bắt đầu ngóng những người đi xa trở về. Chộn rộn kể chuyện tàu xe, có tiếng chắc lưỡi đâu đó của bà mẹ quê ngậm ngùi có đứa con xa không về. Thời buổi làm ăn khó khăn, năm nay đành lỡ hẹn với xuân quê.

Ngoài kia, tháng chạp vội vã kéo về, trẻ con cũng nô nức đợi ngày tháng chạp qua mau để được đón Tết. Thằng cu Tí đưa ngón tay đen nhẻm lên đếm đếm như nội nó rồi cười khoe cái răng sún, Tết gần về là gần đến ngày được mặc áo mới, mang dép đẹp, nên lòng cứ thấy nôn nao.

Tháng chạp về, biết mình sắp già thêm một tuổi, bận rộn lo lắng cho ngày Tết gần về, muốn như những đứa trẻ ngoài kia, hí hửng chờ Tết đến. Thấy mình trẻ ra.

Tháng chạp đang đi, rất vội...

NGỌC HÀ