Ngay từ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật đầu tiên của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quan điểm của Chính phủ là kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách.

Tham nhung chinh sach tu cac nhom loi ich - Anh 1

Địa ốc, xây dựng, cấp phép dự án... là những lĩnh vực mà tình trạng lợi ích nhóm trong thực thi pháp luật, chính sách diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: Xây dựng đường nông thôn.

Nhận diện lợi ích nhóm

Quan điểm này được khẳng định trong bối cảnh khi đó Chính phủ đang xem xét quá trình rà soát các điều kiện đang quy định trong các thông tư để ban hành gần 50 nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh cho phù hợp với Luật Đầu tư trước ngày 1-7-2016.

Quá trình rà soát này đã nổi lên lợi ích giữa hai nhóm. Một là nhóm lợi ích của các bộ, ngành - là cơ quan đã ban hành các thông tư và cũng chính là cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị định muốn tiếp tục giữ các điều kiện hiện hành. Hai là nhóm lợi ích từ các đối tượng chịu tác động của các điều kiện nói trên, họ lên tiếng về việc xem xét lại sự cần thiết của một số điều kiện không rõ ràng, đang gây khó cho doanh nghiệp.

Xung đột lợi ích này đã được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe và yêu cầu các cơ quan có vai trò độc lập như Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vào cuộc để giảm bớt những điều kiện không cần thiết, giảm bớt các thủ tục đang bị lợi dụng để nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp mà các bộ đề nghị giữ.

Khi Chính phủ trình Quốc hội một số dự án luật tại kỳ họp thứ 2 (đang diễn ra), cũng đã xuất hiện lợi ích nhóm. Đó là lợi ích khác nhau giữa các bộ, ngành về một số nội dung chính sách trong các dự án luật. Như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã thừa nhận với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sự tồn tại của tình trạng quyền anh, quyền tôi, co kéo lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng chính sách, dẫn đến sự khó khăn, chậm trễ của cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình chuẩn bị. Thậm chí có dự án luật đã được Chính phủ trình ra Quốc hội rồi nhưng đại diện một số bộ vẫn có ý kiến khác, phản đối dự án luật và cho rằng dự án luật chưa được thống nhất. Ví dụ như dự án Luật Quy hoạch, Luật Sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Khi Bộ KH&ĐT kiến nghị bỏ hàng chục ngàn quy hoạch không cần thiết thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều bộ, ngành về tính khả thi của kiến nghị này.

Cần kiểm soát quyền lực trong quy trình ban hành văn bản pháp quy và văn bản điều hành của các cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát lợi ích nhóm.

Tình trạng này đã khiến cho các cơ quan của Quốc hội rất lo lắng, nhiều đại biểu Quốc hội e ngại rằng cơ quan trực tiếp quản lý không đồng tình thì có nên ban hành chính sách, thậm chí cần phải lấy lại ý kiến của tất cả các cơ quan liên quan mặc dù hồ sơ đã được Chính phủ hoàn thiện, như dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Không chỉ có lợi ích nhóm trong khi ban hành các văn bản pháp quy, lợi ích nhóm còn lộ diện ngày càng rõ hơn trong các văn bản của các cơ quan chức năng trong thực thi chính sách. Ví dụ như các văn bản chỉ định thầu, quyết định chủ trương đầu tư dự án, miễn giảm thuế, điều chỉnh quy hoạch, quyết định phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), quyết định cấp vốn đầu tư công...

Ngay cả lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước cũng được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu “chính sách thu, chi không được để lợi ích nhóm can thiệp”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT làm rõ có lợi ích nhóm trong phân bổ vốn đầu tư công hay cổ phần hóa DNNN. Như vậy đã có vấn về xung đột lợi ích giữa bên quyết định chính sách và bên được thụ hưởng chính sách.

Ở địa phương, tình trạng lợi ích nhóm trong thực thi pháp luật, chính sách còn diễn ra phức tạp hơn, vì đây là nơi trực tiếp đưa ra các quyết định và thực thi các quyết định đó. Phổ biến nhất ở các địa phương là việc ban hành các quyết định về quy hoạch, cấp phép dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định thanh tra, kiểm tra...

Để kiểm soát được lợi ích nhóm

Từ một số trường hợp trên cho thấy, lợi ích nhóm tồn tại ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều đối tượng khác nhau. Về bản chất, lợi ích nhóm trong chính sách là sự tồn tại tất yếu, khách quan, không phải là một hiện tượng xấu, bởi vì mỗi nhóm đối tượng đều có lợi ích tự thân khác nhau. Ví dụ, Nhà nước thì luôn muốn tăng thu để có nguồn chi, nhưng doanh nghiệp thì luôn muốn giảm chi phí tính thuế, phí để giảm chi phí kinh doanh, tăng lợi nhuận.

Nếu không quyết liệt làm rõ động cơ của lợi ích nhóm trong từng trường hợp thì sẽ không thể đấu tranh với lợi ích nhóm. Động cơ của các nhóm lợi ích này cần được làm sáng tỏ bằng công cụ rất đơn giản là yêu cầu cung cấp thông tin công khai, minh bạch để xã hội có thể giám sát dễ dàng.

Ví dụ, yêu cầu tất cả DNNN phải cung cấp mọi thông tin về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp (như xây dựng trang điện tử của Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ); Bộ KH&ĐT công khai các quyết định đấu thầu và kiểm tra đấu thầu; Bộ Tài chính công khai thông tin về việc thực hiện ngân sách nhà nước; Kiểm toán nhà nước công khai thông tin về kết quả kiểm toán; Bộ Tư pháp công khai văn bản thẩm định các dự thảo văn bản, kết quả kiểm tra văn bản của tất cả các bộ, ngành, địa phương; Văn phòng Chính phủ công khai kết quả kiểm tra thực hiện chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; UBND các tỉnh công khai tất cả các quyết định hành chính và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên trang thông tin của cơ quan mình...

Ngoài ra, lợi ích nhóm cần được kiểm soát bằng cơ chế, quy trình hợp pháp, đặc biệt là kiểm soát quyền lực trong quy trình ban hành văn bản pháp quy và văn bản điều hành của các cơ quan có thẩm quyền. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 đã có đại biểu Quốc hội chất vấn một thành viên Chính phủ về việc có hay không tình trạng tham nhũng trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tức là tham nhũng chính sách. Thành viên Chính phủ trả lời không thể có lợi ích nhóm, trừ việc xây dựng thông tư, thông tư liên tịch là chưa có sự kiểm soát tốt.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi nhằm minh bạch hóa và kiểm soát quy trình này, thế nhưng trên thực tế, quy trình kiểm tra, kiểm soát các văn bản của các cấp chưa được thực hiện đầy đủ, minh bạch. Mặc dù Bộ Tư pháp có chức năng kiểm tra văn bản của tất cả các bộ ngành, địa phương, nhưng kết quả phát hiện rất mờ nhạt, chủ yếu phát hiện sai sót về kỹ thuật, mà chưa phát hiện và công khai những sai sót về thẩm quyền, trái với văn bản cấp trên, gây tác động bất lợi đến đối tượng điều chỉnh. Đáng lẽ ra Bộ Tư pháp phải có ý kiến rõ ràng về những vấn đề gây tranh cãi về tính pháp lý của văn bản, như khi phát sinh các tranh cãi về thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi Thông tư 20 của Bộ Công Thương hoặc những thắc mắc của doanh nghiệp về căn cứ pháp lý ban hành văn bản.

Ở tầm cao hơn, Hiến pháp đã quy định cơ chế bảo vệ Hiến pháp nhưng vẫn chưa rõ ràng về cơ quan nào đứng ra giải thích thế nào là đúng Hiến pháp. Ví dụ như khi xây dựng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, đã có quan điểm khác nhau về quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp nhưng chưa có giải thích nào rõ ràng về một ranh giới phân định giữa quyền tự do kinh doanh và việc áp đặt các điều kiện hạn chế quyền kinh doanh tại các luật hay nghị định của Chính phủ.