Phạm nhân Vàng Thị Nhập (41 tuổi) đang phải thụ án 8 năm tù giam về tội “Giết người” tại Trại giam Quyết Tiến (Tổng Cục VIII - Bộ Công an) kể về quãng thời gian gần 20 năm chịu đựng những cơn đòn roi dẫn đến bi kịch sát hại chồng của mình.

Phạm nhân Nhập đang nỗ lực cải tạo để sớm về với các con

Bán mình cho ma men, 20 năm ròng gã chồng bạo hành vợ

Phạm nhân Nhập sụt sùi nước mắt kể về mối duyên đầy bất trắc với người chồng vũ phu của mình. Câu chuyện bắt đầu khi Nhập tròn 18 tuổi, theo bố mẹ từ quê xa thăm chị gái mới sinh cháu ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Sau khi chuyện trò qua lại với vài người trong bản, bố Nhập nói đã “ưng cái bụng” nên sẽ gả Nhập cho một thanh niên cùng bản với chị gái. Ban đầu, Nhập tỏ ý định không đồng ý nhưng ý cha đã quyết nên cô chỉ biết dạ, vâng theo sự sắp đặt.

Không lâu sau, nhà trai mang lễ đến đón Nhập về làm dâu. Đó cũng là buổi đầu tiên Nhập được biết Mã Văn Hà là chồng mình. Đến giờ, sau hơn 20 năm Nhập vẫn còn rùng mình khi kể lại ngày đầu tiên về làm vợ Hà. Còn chưa tỏ tính cách, lời ăn nết nói thì ngay trong buổi tối mở tiệc khao dâu mới tại nhà, Hà đã lộ diện là kẻ nát rượu, say bí tỉ rồi văng tục chửi cả bố mẹ vợ.

Tủi hổ nên ông bà thông gia cũng không dám ở lâu mà lủi thủi ra về sớm. Lúc tiệc tàn canh thì Hà cũng đã say mèm, đấm đá, đánh Nhập túi bụi... Tìm hiểu về chồng mới, Nhập mới vỡ lẽ hắn vốn là kẻ ham chơi, lười làm, học hết lớp 4 thì bỏ học đi lang thang đàn đúm bạn bè xấu, không khi nào nghĩ đến chuyện làm ăn tu chí.

Tuy nhiên, bi kịch với người phụ nữ này chưa dừng lại ở đó. Bởi trong suốt nhiều năm chung sống với chồng, chị chưa có một ngày được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhập hồi tưởng: “Tôi không biết bao nhiêu lần phải lên trạm xá đi cấp cứu, gã chồng cứ về nhà là bóp cổ, đấm, đá, túm tóc tôi kéo xềnh xệch”.

Ngày nào Hà cũng say lướt khướt từ sáng tới chiều, về nhà lúc nào cũng trong bộ dạng say. Và mỗi lần như thế Hà lại đá thúng đụng nia, tìm Nhập chửi bới, đánh đập không tiếc tay. Không chịu đựng được, Nhập nhiều lần đã phải bỏ trốn khỏi nhà. Không đánh được Nhập thì Hà lại trút giận lên ba đứa con thơ đang khóc tìm mẹ. Nhập khóc kể: “Nếu không ơn nhờ hàng xóm cứu thì hai đứa con tôi không có ngày hôm nay. Có lần, Hà không tìm tôi để trút giận nên lôi hai đứa nhỏ đi ném sông”.

Phạm nhân này cũng cho biết, cô từng bỏ về nhà ngoại một thời gian cốt để nguôi ngoai đi thì Hà tìm về tận nhà gây hấn. Thấy bố vợ khuyên giải can ngăn, Hà cũng chẳng nể mà đánh luôn bố mẹ vợ. Hà còn mang theo cả mìn tự tạo dọa nếu Nhập không trở về nhà, hắn sẽ kích nổ. Vì thế, Nhập lại phải trở về với những nỗi lo nơm nớp.

Không chỉ đánh chửi bố mẹ vợ, bố mẹ ruột, anh em bạn bè ai đến can ngăn là Hà cũng sừng sộ "nói chuyện" bằng đấm, đá. Có một lần anh trai Hà sang nhà uống rượu, nhìn vào hoàn cảnh của Hà nên có đôi lời khuyên răn Hà tu chí làm ăn cho vợ con bớt khổ. Hà chẳng nói chẳng rằng vác dao đuổi chém trọng thương cả anh trai.

Những lần như vậy, công an xã, chính quyền xuống làm việc thì Hà đều trốn biệt, lâu lâu sau lại về nhà. Nhưng chứng nào tật đấy, y lại trút đòn roi vào Nhập. Bỏ nhà đi không được, Nhập tìm đến Tòa án xin ly hôn nhưng Hà lại dùng đòn doi dọa dẫm, không đồng ý ly hôn.

Có một người chồng nát rượu, lại “nghiện” hành hạ, đáng đập vợ con thế nên hoàn cảnh gia đình Nhập thuộc dạng khốn khó, nghèo khổ nhất cả bản. Nhập cho biết, ở nhà không nuôi được con gì, đến vụ, trâu cày cũng đi mượn. Có vật dụng gì đáng giá thì cũng bị chồng đập phá hết trong cơn say.

Thảm kịch của sự bạo hành

Suốt 20 năm chung sống với Hà, Nhập chưa có một ngày trọn vẹn được ăn sung mặc sướng như nhiều chị em phụ nữ khác. Nhập sụt sùi nước mắt: “Đời tôi khổ chẳng khác con trâu, con ngựa, chúng nó còn không bị đối xử tệ bạc như tôi”. Nhập nghĩ mình phải tự giải thoát khỏi số phận cay đắng. Tuy nhiên, suy nghĩ của phạm nhân này có phần tiêu cực, ấy là tìm cách hãm hại chồng.

Nhập kể: “Hôm đó, tôi vừa gượng dậy được sau 6 ngày nằm bệt giường không ăn không uống được gì, mặt mũi thì vẫn sưng phù vì trận đòn cũ nhưng vẫn cố đi nương. Tan việc về tới nhà, Hà lại ở đâu đi ra với bộ dạng say mèm gắt gỏng: “Mày đi đâu cả ngày hôm nay, tao phải giết chết mày” rồi cứ thế lao vào đánh vợ. Không còn sức lực phản kháng, tôi cam chịu để chồng đánh đấm một hồi”.

Sau đó, Hà đi ngủ. Nhập lại lủi thủi làm việc nhà, lúc ngồi gói bánh chuẩn bị lễ cúng ngày 5/5, trong tâm trạng rối bời tủi nhục ê chề, nghĩ đến thân phận cơ cực của mình, nghĩ lại những trận đòn roi và những uất hận tích tụ bấy lâu, người vợ này đã dùng dây thừng siết cổ gã chồng vũ phu đến chết.

Nhập tâm sự: “Tôi ân hận lắm. Làm vậy tôi cũng biết mình sai nhưng tôi không biết mình có thể sống được tới ngày hôm nay nữa không và biết bao giờ mới hết khổ. Giờ này tôi chỉ nghĩ về ba đứa con của tôi bơ vơ không mẹ, không cha. Bận trước, con gái lớn có viết thư và gửi hình các con cho tôi. Nó báo tin mừng đã lấy chồng nhưng nhà chồng nó cũng nghèo nên cuộc sống vất vả lắm, tôi càng tủi thân hơn. Giờ chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà với nhau, chẳng biết có được ai chăm sóc nữa hay không”.

Tiến Phong