Với cặp mắt ngây thơ và tươi tắn, Lorenzo mỉm cười tạm biệt Danilo. Cậu còn quá nhỏ để hiểu được, đó là lần cuối cùng được nhìn thấy cha.

Người đội trưởng mẫu mực

Marcos Danilo Padilha là người đội trưởng mẫu mực. Ở Chapecoense, tất cả các thành viên tôn trọng và luôn thể hiện sự ngưỡng mộ với Danilo, từ cách mà anh thể hiện trên sân cỏ lẫn cuộc sống cá nhân.

Không một ai có những đóng góp to lớn cho Chapecoense như Danilo. Gia nhập Chape năm 2013, Danilo đi cùng CLB thuộc bang Santa Cataria từ Serie B lên hạng Serie A. Anh có hơn 150 trận tranh tài ở hạng đấu cao nhất bóng đá Brazil, một kỷ lục của Chape.

Tham kich Chapecoense: Va cha se khong bao gio tro ve - Anh 1

Danilo là người đội trưởng mẫu mực của Chapecoense

Cũng chính anh là người hùng đưa Chape vào chung kết Copa Sudamericana 2016. Khoảnh khắc Danilo cứu thua không tưởng ở phút 49 trận bán kết lượt về với gã khổng lồ San Lorenzo (Argentina) đang được tìm kiếm và chia sẻ rất nhiều trên mạng. Đó là pha bóng làm thay đổi lịch sử Chapecoense.

Những CĐV Chape tôn thờ Danilo. Một chiến dịch kêu gọi trao tặng danh hiệu đặc biệt cho Danilo được những người yêu Chape phát động, ngay sau khi vượt qua San Lorenzo. Nhưng Danilo từ chối. "Không bao giờ một cá nhân có thể chiến thắng cả trận chiến. Sẽ không công bằng khi khen ngợi tôi, vì đây là chiến công của cả đội. Những đồng đội của tôi rất đáng được chúc mừng. Chiến công này một lần nữa cho thấy, chúng tôi là một tập thể gắn kết".

Thay vì nhận những lời khen, Danilo trở về nhà, nơi người vợ Leticia dos Anjos Gabriel và cậu con trai đầu lòng Lorenzo chờ đợi anh. Danilo muốn chia sẻ niềm vui cùng họ. Chính hai con người ấy là nguồn động viên lớn để Danilo thêm tự tin thi đấu. Cứ sau mỗi trận đấu, dù chiến thắng hay thất bại, Danilo luôn về với gia đình nhỏ. Gia đình ấy là một phần quan trọng của đời anh.

Cách mà Danilo sống cho gia đình khiến mọi người ở Chape ngưỡng mộ. Danilo là tấm gương về một người từ vô danh trở thành huyền thoại, nhưng không để cám dỗ tác động. Anh sống bình dị, gần gũi với đồng đội và bao giờ cũng nghĩ về gia đình trước tiên.

Muốn con trai làm tiền đạo

Mùa Xuân 2014, Leticia sinh bé trai đầu lòng, và Danilo đã không thể ở bên cạnh. Khi Leticia vào phòng sinh, Danilo đang cùng Chape chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. Trước đó, Chape trải qua 6 trận liên tiếp không thắng ở Serie A, họ sa thải HLV Gilmar Dal Pozzo, và trợ lý Celso Rodrigues tạm thời thay công việc quản lý.

Tham kich Chapecoense: Va cha se khong bao gio tro ve - Anh 2

Danilo muốn con trai trở thành tiền đạo trong tương lai

30 phút trước khi bóng lăn, Leticia gọi điện thông báo đứa con của họ chào đời. Mẹ tròn con vuông. Ngay sau đó, Danilo chơi xuất sắc, góp công không nhỏ để Chape giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải Serie A 2014. Chapecoense ghi 2 bàn trước đối thủ mạnh Palmeiras trên sân nhà Arena Conda, còn Danilo thì giữ sạch lưới.

"O Lorenzo me trouxe muita sorte" (tạm dịch: Lorenzo mang lại may mắn cho tôi), Danilo luôn hào hứng khi nói về cậu con trai nhỏ. Anh nhắc lại câu nói ấy nhiều lần, và luôn hôn Lorenzo mỗi khi chuẩn bị thi đấu. Anh làm điều đó trước mọi trận đấu của Chape, để tiếp thêm niềm tin chiến thắng cho chính mình.

Khi Lorenzo vừa tròn 6 tháng tuổi, Danilo thừa nhận anh và Leticia đã quyết định cậu bé sẽ theo nghiệp cha. "Chúng tôi để Lorenzo tự do chọn vị trí mà nó yêu thích. Dù vậy, thực lòng mà nói, tôi thích được xem nó đá tấn công".

Danilo từng tập bóng đá trong vai trò một tiền đạo. Ghi những bàn thắng là giấc mơ đầu đời của anh. Nhưng một bước ngoặt diễn ra năm 1995, khi mới chỉ 10 tuổi, Danilo từ bỏ giấc mơ làm tiền đạo để trở thành thủ môn. Trong một trận đấu của đội trẻ, thủ môn chính chấn thương và không có sự thay thế. Danilo thử sức và thể hiện hiệu suất đáng ngạc nhiên. Kể từ đó, Danilo không bao giờ chơi bóng gần khung thành đối phương nữa, mà trấn giữ khung thành đội nhà.

Đó là quyết định không dễ dàng chút nào. Khi ấy, một năm sau khi Brazil giành chức VĐTG lần thứ 4 trong lịch sử, gần như mọi đứa trẻ chơi bóng ở Brazil chọn Romario và Bebeto làm thần tượng. Dẫu vậy, Danilo cũng có thể chọn cho mình một người hùng để phấn đấu: Claudio Taffarel, người bắt chính trong đội hình Brazil vừa giành World Cup 1994.

Danilo sớm cho cậu bé Lorenzo làm quen với trái bóng. Anh luôn háo hức chờ đợi đến khi Lorenzo đủ lớn để cho đi tập với đội trẻ Chapecoense. Danilo cũng háo hức chờ đợi được thấy Danilo đá tiền đạo và ghi bàn thắng đầu đời. Nhưng có một chuyện khiến Lorenzo có thể đi theo con đường của người cha: cậu bé chỉ thích đôi găng tay. Chỉ cần Danilo để găng tay trong tầm mắt Lorenzo, cậu bé sẽ cầm lấy rồi... gặm.

"Tôi sẽ không bao giờ áp đặt con mình. Nếu nó làm thủ môn cũng được thôi", Danilo tâm sự khi Lorenzo lên 2 tuổi. Anh vẫn thường bế cậu bé đến sân tập, hai cha con nô đùa với khung thành. Có lẽ, chính Danilo đã vô tình hướng cậu bé đến với vị trí một "người gác đền".

Tham kich Chapecoense: Va cha se khong bao gio tro ve - Anh 3

Lorenzo quá nhỏ để có thể hiểu mất mát lớn nhất cuộc đời

Và cha sẽ không bao giờ trở lại

Ít ngày trước, hàng trăm người hâm mộ Chape đã có mặt để tiễn Danilo và các đồng đội sang Colombia, nơi họ đá trận chung kết lượt đi Copa Sudamericana. Lorenzo cũng có mặt để chào người cha.

Như thường lệ, Danilo hôn Lorenzo như một cách để lấy may mắn. Cùng với nụ hôn là lời hứa anh sẽ trở về với một kết quả tích cực nhất. Nhưng đó cũng là nụ hôn cuối cùng mà chàng thủ môn xấu số 31 tuổi này dành cho Lorenzo.

Mới chỉ 2 tuổi rưỡi, Lorenzo chưa thể định hình được nụ cười và cái vẫy tay hôm ấy thuộc về định mệnh. Lorenzo còn quá nhỏ để có thể hiểu mất mát mà cậu bé vừa trải qua. Không chỉ là mất đi cơ hội mỗi ngày lại vui đùa với người cha, cũng như giành lấy chiếc găng tay trong tay cha rồi đưa lên miệng cắn, mà Lorenzo còn mất nhiều thứ thiêng liêng hơn rất nhiều.

Bây giờ, Lorenzo chỉ có thể nhìn những hình ảnh về cha, và ngắm những giọt nước mắt trên gương mặt người mẹ Leticia với đôi mắt trong trẻo của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng trong tương lai, Lorenzo sẽ có quyền tự hào về người cha của mình, một phần trang lịch sử vĩ đại trong tập thể khiêm tốn Chapecoense.

Kim Ngọc