Các nhà điều tra đã loại trừ khả năng du học sinh người Ả rập Xê út có liên quan đến vụ nổ bom hôm 15/4 ở Boston sau khi căn hộ và máy tính của người này được lục soát và kiểm tra một cách kỹ càng mà không phát hiện thấy bất cứ điều gì liên quan đến chất nổ, khủng bố hay phần tử cực đoan.

Dù điều này chưa hoàn toàn loại bỏ Abdulrahman Ali Alharbi - tên người sinh viên 22 tuổi nói trên - ra khỏi diện tình nghi nhưng cảnh sát đã cho mở rộng cuộc điều tra trên cả các trang web, diễn đàn, phòng chát cũng như phân tích lại hiện trường, vòng bi và móng tay còn sót lại từ hai quả bom. Tờ New York Post cho hay, cảnh sát không hỏi trực diện về bom và khủng bố mà chỉ hỏi những câu chung chung như đang làm gì ở gần nơi xảy ra vụ nổ, Alharbi trả lời rằng đi ăn ở gần đấy rồi sau đó đến khu vực Quảng trường Copley để theo dõi phần kết của cuộc đua.

Theo CNN, các nhà điều tra vẫn chưa tìm được bất cứ mối liên hệ nào giữa vụ việc với người nước ngoài hay nhóm khủng bố al-Qaeda. Còn Alharbi chỉ là “xuất hiện không đúng lúc và không đúng nơi”. Tuy nhiên, các manh mối có được đến hiện giờ cho thấy hai quả bom phát nổ gần như đồng thời trong cuộc thi được làm từ hai nồi áp suất loại 6 lít chứa đầy mảnh kim loại, đinh và vòng bi. Một trong hai quả có thể đã được kích hoạt bằng thiết bị hẹn giờ. Theo tài liệu được Bộ An ninh nội địa Mỹ phát hành năm 2010, loại bom dạng này thường được sử dụng ở Afghanistan, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Boston Global còn liệt cả Nga vào trong diện này. Những thiết bị tương tự được sử dụng trong kế hoạch đánh bom thất bại nhằm vào Quảng trường Thời đại năm 2010. Kẻ lên kế hoạch Faisal Shahzad thừa nhận ông ta trải qua khóa đào tạo chế tạo bom tại một doanh trại của phiến quân Hồi giáo ở Pakistan. Loại bom này cũng được coi là là vũ khí al-Qaeda hay các chiến binh Hồi giáo tử vì đạo thường dùng. Thậm chí nhóm này từng cho xuất bản cuốn “cẩm nang” hướng dẫn tạo bom chẳng khác gì “cuốn sách dạy nấu ăn” cả.

Trong khi ấy, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của NYPD (Sở cảnh sát New York) cho hay: Chúng tôi chưa tìm thấy mối đe dọa cụ thể nào đối với New York, nhưng từ những gì đã xảy ra ở Boston, chúng tôi đã sẵn sàng kịch bản mọi chuyện mới chỉ là khúc dạo đầu cho những cuộc tấn công tiếp theo có thể nhằm vào New York. Hiện chúng tôi đang trong trạng thái đề phòng ở mức cao nhất không khác gì khoảng thời gian diễn ra vụ 11/9.

Nhiều thông tin từ các quan chức khẳng định số người bị thương đã là 176 người, 17 người bị trọng thương (CNN thì viết là hơn 180 người). Còn số người thiệt mạng được báo cáo chính thức là 3 nhưng theo New York Post có thể là 12. Một nhân chứng nói với New York Times có thể là 10 đến 12 người chết, bao gồm cả “phụ nữ, trẻ em và các vận động viện”. Danh tính của ba nạn nhân theo thông báo chính thức đã được xác định.

Người thứ nhất là Martin Richard - một cậu bé 8 tuổi đang đứng đợi ở đích với tấm bảng màu xanh “hòa bình” cùng nụ cười trên môi để ôm hôn người cha (Bill Richard), vốn là một quan chức của Dorchester, cũng tham gia cuộc đua. Ông Richard đã thông báo tin dữ với vợ và cô con gái cũng đến xem, hiện đang được điều trị trong bệnh viện vì chấn thương sau vụ nổ. Em gái của Martin đứng cùng anh chờ bố ở vạch đích cũng bị mất chân. Nạn nhân thứ hai là Krystle Campbell, tốt nghiệp trường Medford năm 2001. Người mẹ, bà Patty Campbell, vừa khóc vừa nói về cô con gái “luôn mỉm cười”, “vui tính, hòa đồng”, “sẵn sàng giúp đỡ người khác”. Theo AP, nạn nhân thứ ba được xác định là một sinh viên Đại học Boston người Trung Quốc.

Cho đến nay các nhà chức trách vẫn đang vật lộn với hàng loạt câu hỏi cần giải đáp: Ai? Tại sao? Làm thế nào? Vẫn chưa có một nghi ngờ cụ thể. Vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng nhiều người đang ngả theo giả thuyết vụ nổ có thể là tác phẩm của công dân Mỹ do có nét tương đồng với các vụ nổ ở thành phố Oklahoma hồi tháng 4/1995 khiến 168 người thiệt mạng hay Olympic Atlanta năm 1996 khiến 2 người ra đi.

Vụ đánh bom kinh hoàng đã khiến nước Mỹ, đang có dấu hiệu lỏng lẻo về an ninh, bừng tỉnh và nhận ra rằng quốc gia này vẫn còn rất dễ bị tổn thương. Mối lo sợ rằng tấn bi kịch sẽ không dừng lại ở Boston càng khiến dư luận thêm hoang mang. Tổng thống sẽ đến Boston vào thứ 5 (18/4), nhưng điều khiến người dân lo ngại, nếu 15/4 được xem là một “11/9 thứ hai” thì chính quyền Tổng thống Obama có lại tìm đến chiến tranh để xoa dịu nỗi đau và sự bất mãn của người dân hay không. Và khi ấy đâu sẽ là một “Afghanistan thứ hai” và liệu kết quả có gì hơn với người Mỹ. Fred Treseler - người đã giúp huấn luyện hơn 3.000 trong số 20.000 người tham gia - nói: Sẽ lại có giải Marathon ở Boston vào năm tới. Nhưng chắc chắn, giải Marathon ở Boston đã thay đổi mãi mãi.