Lần thứ hai Cường đi Sơn La là để nộp hồ sơ dự thầu. Xong việc, anh ra chợ Mường La tìm mua măng muối của người Thái. Nhưng người anh tìm đầu tiên là cô gái lưng ong bán thổ cẩm.

Tham cung bi su (96 - 2): Cua troi cho - Anh 1

Nhưng hôm nay cô ấy không đi chợ. Ở chợ Mường La cũng không có măng muối. Người ta nói rằng, muốn mua măng muối phải vào bản Thái mới có. Cường hỏi đường vào bản Thái. Khi đi qua một quãng suối rộng, nước trong vắt, Cường trông thấy một tốp con gái Thái đang tắm suối. Da con gái Thái người nào cũng trắng hồng như hoa ban. Những cô gái mình trần làm sáng bừng cả dòng suối. Trong tốp người tắm suối đó có cô gái bán thổ cẩm. Cường thấy ngượng quá. Nhưng các cô gái thì không ngượng chút nào. Gái Thái thích khoe sắc đẹp. “Cán bộ lại lên làm thủy điện à?”, cô gái bán thổ cẩm hỏi Cường và hồn nhiên khoe bộ ngực trần trong dòng suối trong vắt. “Vâng, tôi lên làm thủy điện và bây giờ muốn vào bản mua măng. Em biết nhà nào có măng bán không?”. “Nhà em có đấy. Anh về bản em bán cho”. Khi tắm suối, phụ nữ Thái đội váy lên đầu và khi họ đứng lên thì buông váy xuống dần dần, người nhô cao đến đâu thì váy buông xuống đến đấy. Cô gái bán thổ cẩm bước lên bờ suối và tự giới thiệu: “Em tên là Cầm Hoa. Còn anh cán bộ tên gì?”. “Anh tên là Cường. Em có cái tên rất đẹp và người cũng rất đẹp”. “Anh Cường đừng khen em nhiều quá. Con gái Hà Nội cũng đẹp lắm mà”. “Cả thành phố Hà Nội không có ai đẹp bằng Cầm Hoa”, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cầm Hoa leo dốc thoăn thoắt. Còn Cường thì mới đi một quãng đã thấm mệt phải đứng nghỉ. “Anh Cường mệt à?”. “Anh không mệt lắm, nhưng anh muốn vừa đi vừa ngắm cảnh, núi rừng ở đây đẹp quá”. “Em xem tivi thấy Hà Nội cũng đẹp lắm mà”.

Bà mẹ Cầm Hoa tiếp khách rất niềm nở. Bà đặt cái mâm tre của người Thái giữa nhà sàn và để lên đó một đĩa chẩm chéo. Đây là phong tục tiếp khách của người Thái. Bằng động tác này, bà chủ nhà muốn nói rằng: “Chẳng mấy khi khách quý đến nhà, xin mời ở lại uống rượu với chúng tôi”. Nếu khách không ở được thì phải từ chối ngay. Còn nếu khách im lặng thì bà chủ cứ lặng lẽ làm cơm. Nhưng Cường không biết phong tục này. Anh cứ hồn nhiên trò chuyện với Cầm Hoa. Khi anh hỏi giá mỗi hũ măng và định trả tiền thì Cầm Hoa nói: “Anh chưa đi được đâu. Phải ở lại uống rượu đã. Mẹ em đã nướng cá rồi. Nếu anh đi thì mẹ em giận đấy”. Thế là Cường phải ở lại uống rượu. Cũng không sao. Được uống rượu với cô gái lưng ong như Cầm Hoa cũng là một may mắn. Hôm đó Cường mua hai hũ măng muối. Đương nhiên là Cầm Hoa phải gánh hai hũ măng xuống khỏi dốc cho Cường. “Sao anh Cường mua nhiều măng thế?”. “Anh mua một hũ cho nhà ăn, còn một hũ để làm quà cho mọi người”. “Em chưa biết Hà Nội. Muốn đi xem Hà Nội quá”. “Vậy anh sẽ đưa em đi”. “Anh Cường nói thật chứ?”. “Rất thật và không sai lời. Cầm Hoa muốn về Hà Nội lúc nào thì anh sẵn sàng đưa em đi ngay. Kể cả ngày mai”. “Ngày mai nhé!”. “Ngày mai anh sẽ đánh xe đến đầu dốc đón em. Lúc 8h sáng”. “Em thích lắm đấy. Sáng mai anh Cường đón em nhé”. Và Cường cũng rất thích. Với anh đây là một cơ hội tuyệt vời. Trời đã cho anh một bông hoa ban Mường La.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng