Bà mẹ Đàm luôn hối thúc con trai chuyện lấy vợ. Đàm nói: “Mẹ thư thư cho con một thời gian nữa. Khi công ty hoạt động ổn định, mẹ sẽ có con dâu ngay. Bây giờ phải tập trung xây dựng doanh nghiệp.

Tham cung bi su (95 - 6): Xay dung thuong hieu - Anh 1

Công ty cũng là nơi để hai em Kiên và Cường tập làm quen với việc quản lý kinh doanh. Sau này chúng nó cũng phải lập công ty riêng. Làm thuê cho anh tuy ăn sung mặc sướng và có thu nhập cao nhưng cứ làm thuê mãi thì không lớn lên được. Con sẽ rèn và hỗ trợ các em cứng cáp có thể tự đứng ra thành lập công ty.

Khi thành lập công ty, Đàm đã có ý tưởng xây dựng một tập đoàn kinh tế, trong đó công ty của Kiên và Cường là những công ty con. Anh nung nấu quyết tâm xây dựng thương hiệu gỗ Cao Đàm. Hai đồi bạch đàn được chủ đầu tư đền bù 1,7 tỷ đồng. Cái ao cá được đền bù 800 triệu đồng. Anh dùng số tiền đó xây dựng một căn nhà rộng rãi, tầng 1 làm văn phòng công ty, tầng 2 và tầng 3 để ở. Anh còn xây dựng một căn nhà kính để trưng bày sản phẩm. Để xây dựng thương hiệu thì không được tiết kiệm tiền. Anh mời thợ tận trong Huế ra đóng một chiếc ngai vàng y như thật. Phải mất hơn một tháng trời, thợ mới đóng xong cái ngai vàng. Kiên nói: “Cái ngai vàng rất đẹp và sang nhưng chỉ để trưng bày thôi chứ không bán được”. “Chú đừng đùa. Đây không phải là một cái ghế để ngồi mà là hình ảnh của uy quyền. Tôi sẽ bán cái ngai vàng này cho chú xem, ít nhất cũng được gần 3 tỷ đồng. Phải giá đó mới bán. Chưa bán được thì trưng bày trong nhà kính. Hàng này càng để lâu càng có giá”. Đàm chủ trương đa dạng hóa sản phẩm. Ai cần gỗ cây, gỗ thành khí, gỗ tấm, kích cỡ bao nhiêu đến Cao Đàm là có. Ai cần đồ gỗ gia dụng, từ loại thấp nhất đến loại sang nhất, đến Cao Đàm cũng có. Nhóm thứ ba là hàng độc. Ngai vàng là hàng độc. Tấm phản gỗ nguyên khối rộng 4m dài 8m là hàng độc. Trong nhà kính, Đàm còn trưng bày một cây gỗ lũa hết sức độc đáo. Thời gian và nước sông suối đã bào hết giác của một cây gỗ quý và soi lõi gỗ thành một tác phẩm mỹ thuật thiên tạo. Cây gỗ lũa của Đàm trông giống một đạo sĩ, gương mặt quắc thước từng trải, râu dài đến rốn. Đó là món hàng rất độc. Hàng độc của Đàm không ghi giá bán. Thật ra thì anh không cần bán, chỉ để trưng bày cho thiên hạ đến ngắm. Doanh nghiệp của Đàm là công ty cổ phần. Anh chấp nhận các thành viên trong làng thanh niên lập nghiệp đóng cổ phần và làm cổ đông. Tất cả thợ và công nhân trong công ty, ai muốn góp cổ phần Đàm cũng chấp nhận. Anh quản lý công ty theo nguyên tắc vừa chặt vừa thoáng. Anh nói với Kiên và Cường: “Một ông chủ chân chính phải biết đào tạo những người làm thuê chân chính. Khái niệm làm chủ tập thể đã đẻ ra những người làm thuê không chân chính. Họ ăn cắp thời gian, ăn cắp vật tư coi doanh nghiệp như con bò sữa để họ vắt. Công ty chúng ta không chấp nhận những người làm thuê như thế”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng