Sau khi hoàn thành bến gỗ, Đàm lên thượng nguồn tìm hiểu giá gỗ, giá tre bươn và đặt các nhà bè đưa gỗ về bến của anh. Anh bắt đầu kinh doanh gỗ và tre bươn.

Ô tô tải từ dưới xuôi lên mua gỗ và tre bươn của anh ngày càng nhiều. Lợi tức thu được từ kinh doanh gỗ khá cao. Ngoài việc buôn bán gỗ và tre bươn, Đàm còn tổ chức sản xuất đồ gỗ. Trong làng thanh niên lập nghiệp có một số người biết nghề mộc. Anh bàn với họ hợp sức cùng anh tổ chức một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ gia dụng. Đàm nói với Kiên và Cường: “Ngoài việc nuôi cá và trông coi xưởng mộc, các em nên tranh thủ học lấy nghề mộc. Có nghề trong tay không lo bị đói. Trong tương lai gần, các em phải tổ chức mỗi đứa một xưởng gỗ độc lập và phát triển kinh tế nuôi vợ con bằng cái xưởng ấy. Khi mấy đứa con gái ở nhà đi lấy chồng hết, anh sẽ đón mẹ lên đây. Ba anh em mình được ăn uống đầy đủ, sinh hoạt thoải mái nhưng mẹ ở nhà không dám ăn miếng ngon, không dám tiêu quá 100.000 đồng. Phải đưa mẹ lên đây để chăm sóc thì mẹ mới khỏe và sống lâu được”.

Sắp đến ngày giỗ lần thứ 10 của bố. Đàm bàn với hai em: “Lần giỗ này anh sẽ làm to hơn mọi năm vì đây là giỗ năm chẵn. Anh sẽ mang về một con lợn lửng và 10 con gà đồi để làm giỗ bố. Nhưng cả ba anh em không thể về hết được. Chú Cường phải ở lại trông ao cá và hai đồi bạch đàn. Làm giỗ xong anh và chú Kiên sẽ lên ngay”.

Đối với Đàm, ngày giỗ lần thứ 10 của bố rất quan trọng. Đó là ngày anh cởi bỏ cái băng đen đeo ở ngực suốt 10 năm nay. Đó cũng là dịp anh báo cáo với bố về 10 năm lập nghiệp của anh. Mười năm lao động cật lực anh đã có hai đồi bạch đàn, một ao cá và một xưởng mộc. Tiền trong tài khoản của anh ở ngân hàng đã lên tới nhiều tỷ đồng. Bước đầu anh đã lo được việc làm ổn định cho hai đứa em trai và chúng nó cũng bắt đầu có vốn liếng riêng. Đứng trước bàn thờ bố Đàm thì thầm rất lâu. Và hai mắt anh đỏ hoe.

Mọi người đang ăn cỗ thì Cường gọi điện thoại về: “Có một đoàn cán bộ của tỉnh và huyện đến đo đạc và khảo sát khu đất của mình và những khu lân cận. Hình như chính quyền địa phương định xây dựng một khu công nghiệp ở đây. Chủ đầu tư đang mong anh lên để bàn chuyện đền bù”. Đàm nghĩ thầm: “Thời cơ thành lập doanh nghiệp đến rồi. Anh nói việc thành lập doanh nghiệp với Kiên. Bà Toàn (mẹ Đàm) ngồi nghe và nói: “Mày cứ mải kiếm tiền như thế thì bao giờ mới lấy vợ. Cùng tuổi với mày, người ta đã có hai con rồi. Mẹ cũng thèm được bế cháu lắm rồi”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng