Đàm nhận 22 ha đất đồi sỏi để trồng bạch đàn. Ngày nào anh cũng đi đào hố để trồng cây. Hai bàn tay của anh phồng rộp, tóe máu. Đau nhưng vẫn phải làm, không có hố thì làm sao trồng được bạch đàn. Rồi bàn tay anh chai lại, cứng như sừng.

Tham cung bi su (95 - 3): Phan su truong nam - Anh 1

Đất đồi sỏi rất hợp với bạch đàn. Rừng cây của Đàm lớn rất nhanh. Kẻ thù của bạch đàn non là đám dây leo, nếu chúng quấn vào cây non thì chỉ ít bữa là cây sẽ chết. Trừ diệt dây leo không đơn giản. Nếu chỉ cắt bỏ ngọn thì ngay hôm sau nó đã vươn ra và quấn vào cây. Phải nhỏ tận gốc rễ mới trị được chúng. Đôi khi một cụm dây leo phải đào cả ngày mới bỏ được tận gốc rễ của chúng. Phải là người thật sức lực mới trụ được công việc hết sức nặng nề này. Năm thứ 3 bạch đàn đã cao hơn đầu người. Công việc lúc này là phải tỉa bớt cành cho cây mau lớn. Cành bạch đàn bó lại, xếp ra lề đường từng đống cao ngất. Củi bạch đàn đun đượm lửa và thơm nên dễ bán. Giá củi bán rất rẻ nhưng mỗi tháng Đàm cũng thu được hơn 10 triệu đồng. Số tiền này anh chỉ dám tiêu một nửa, nửa còn lại anh gửi về cho mẹ nuôi các em ăn học. Lần đầu tiên anh giúp đỡ được mẹ và các em bằng chính sức lao động của mình. Món tiền anh gửi về nhà là nhỏ nhưng niềm tự hào thì không nhỏ. Với sự giúp đỡ của anh, năm đứa em sẽ được học hành đến nơi đến chốn và mẹ anh đêm không phải thở dài vì lo thiếu ăn.

Từ ngày bố mất, Đàm đeo một dải băng đen ngang ngực. Anh không bao giờ bỏ dải băng ra khỏi người, trừ những khi tắm. Đây là một cách Đàm để tang bố. Anh tự thề với mình là sẽ để tang bố 10 năm. Đây là một cách để tang âm thầm nhưng quyết liệt. Cuối mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh thắp hương trên bàn thờ của bố và trò chuyện với ông. “Bố ơi! Bạch đàn lớn nhanh lắm. Có cây là có tiền. Trước đây con dại quá, cứ nghĩ phải ra nước ngoài mới sống được, nhưng không phải thế. Ở đây còn sống tốt hơn. Cứ có đất, có nước là sống được”. “Hôm nay con vừa bán hơn 10 triệu đồng tiền củi cành và đã gửi về cho mẹ 5 triệu đồng. Bây giờ mẹ cũng đỡ vất vả rồi”. “Kiên và Cường (em trai Đàm) thi đại học không đỗ. Con định đưa chúng nó lên đây làm. Ở đây nhiều việc và việc gì cũng có thể kiếm được tiền”. Đại để nội dung những cuộc trò chuyện của Đàm với hương hồn bố anh là như vậy.

Ở làng anh rất ít người thi đỗ đại học. Vả lại lớp trẻ ở làng cũng không thiết tha với đại học nhiều lắm. Biết bao người đỗ đại học đang thất nghiệp, vậy cố sức để dành một tấm bằng cử nhân làm gì. Không vào đại học, lớp trẻ ở làng kéo nhau vào miền Nam làm thuê. Các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai đang cần hàng vạn lao động trẻ khỏe. Những lao động khỏe nhất bỏ làng đi làm thuê hết. Ruộng bỏ hoang không có người cày cấy. Làng còn lại toàn người già và trẻ con. Nếu Đàm không lo việc cho hai em thì chúng nó cũng sẽ bỏ làng đi vào Nam làm thuê. Bố mất rồi, phận sự người trưởng nam như anh là phải lo cho các em.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng