Đàm chỉ được học đến lớp 9 thì bố cậu bắt nghỉ học. “Muốn no bụng phải có cơm chứ học chữ có no bụng được đâu”, bố Đàm nói như vậy. Nghỉ học, Đàm ở nhà đi cày, đi bừa, đi gánh phân, đi gặt lúa.

Tham cung bi su (95 - 2): Kiem song o xu nguoi - Anh 1

Nhà chỉ có 5 sào ruộng nên cả nhà làm vài hôm là xong. Ngày nông nhàn, ai thuê việc gì Đàm cũng làm. Đào ao, đắp nền nhà chở gạch đá việc gì Đàm cũng làm hết mình, chỉ mong được ăn no, còn tiền công thì mẹ Đàm cho. Rồi trong làng có phong trào xuất khẩu lao động sang Malaysia. Đàm muốn đi bởi nghe nói ngoài công nuôi, chủ sẽ trả 6 triệu đồng/tháng. Ở thành phố, 6 triệu đồng chẳng là cái gì nhưng ở thôn quê món tiền ấy to lắm. Vì muốn cải thiện tình hình kinh tế gia đình, bố Đàm mang “sổ đỏ” nhà đất đi cầm cố ở ngân hàng để vay vốn cho con trai đi xuất khẩu lao động.

Muốn đi xuất khẩu lao động, trước hết phải khám tuyển. Tuy chưa đến 18 tuổi nhưng Đàm cao lớn và lực lưỡng như một lực điền. Đàm trúng tuyển ngay vòng đầu. Tiếp theo phải khăn gói ra Hà Nội học tiếng 20 ngày. Thời gian đó, Đàm ở cùng gia đình chúng tôi. Rồi Đàm bay sang Malaysia. Nhưng hơn ba tháng sau tôi thấy cậu đã về nước. “Sao thế. Cháu bị đuổi việc à?”. “Chủ không đuổi nhưng cháu trốn về. Ở nhà cày ruộng, sang bên đó cũng cày ruộng. Malaysia đất rộng người thưa. Mỗi ông chủ sở hữu cả trăm ha đất. Chủ giao cho cháu hai con bò và một cái cày cùng một cái lều bạt. Bên đó người ta cày hai bò. Mỗi ngày cháu cày 8 tiếng, đến bữa thì người nhà chủ mang cơm ra đồng cho ăn. Đêm ngủ trong lều bạt, không có điện, phải thắp đèn dầu, buồn khủng khiếp. Vì thế cháu trốn về.

Đàm bỏ việc về nước nghĩa là tiền vay ngân hàng không bao giờ trả được. Ông bố Đàm chửi con trai thậm tệ rồi cầm một thanh củi đánh con túi bụi. Bị đánh đau quá, Đàm xô bố để bỏ chạy. Nhưng anh xô mạnh quá khiến ông bố ngã ngửa xuống sân gạch. Đàm đến nhà một cậu bạn học để tâm sự trút bỏ nỗi bực dọc. Cậu bạn đem ra một đĩa khoai lang luộc mời Đàm. Đàm cầm từng củ khoai luộc nóng hổi ăn ngấu nghiến không cần bóc vỏ. Đàm đang ăn khoai thì có người đến bảo: “Sao cậu còn ngồi ăn khoai ở đây. Về nhà ngay. Bố cậu chết rồi”. Đàm chạy về nhà, thấy mẹ và các em đang khóc inh ỏi. Cậu ngồi bên người bố đã tắt thở, muốn khóc lắm mà không khóc được. Nước mắt không trào ra mà chảy ngược vào tim làm quặn đau trong tim gan.

Một thời gian sau, Đàm đăng ký đi xây dựng làng thanh niên lập nghiệp. Quê hương đối với Đàm đã có quá nhiều kỷ niệm đau khổ rồi, Đàm không muốn ở nhà nữa. Anh cùng những thanh niên lập nghiệp lên miền núi. Ở đây có những dãy nhà cấp 4 mái tôn, có đường điện và có đường nước dẫn từ suối về. Thanh niên lập nghiệp được cấp gạo và tiền phụ cấp trong 3 năm đầu tiên, còn sau đó phải tự làm lấy để sống. Đồi trọc mênh mông bát ngát, ai muốn nhận bao nhiêu tùy sức. Nhiệm vụ của thanh niên lập nghiệp là phủ xanh đất trống đồi trọc.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng