Tuổi trẻ lập nghiệp thường vất vả. Trừ những người được cha mẹ để lại cho một “núi tiền” thì không phải lập nghiệp nhưng lại phá tán gia tài rất nhanh chóng.

Tham cung bi su (95 - 1): Doan doi co cuc - Anh 1

Số đông các bạn trẻ lập nghiệp đều vất vả. Nhưng tôi chưa thấy ai lập nghiệp nhiều gian truân và đau khổ như Cao Đàm. Trong thành công hôm nay của anh có mồ hôi, có máu và cả những “giọt nước mắt vón cục” trong tim.

Nhà Đàm đông con, 3 trai 3 gái và Đàm là con trưởng. Nhà 8 miệng ăn mà chỉ có 5 sào ruộng nên quanh năm lúc nào cũng thiếu gạo. Bữa cơm mọi người phải nhìn nồi để ăn. Câu thành ngữ: “Ăn trông nồi” là hoàn toàn có thật. Mỗi bữa Đàm chỉ được phép ăn hai bát cơm độn khoai trong khi sức ăn của cậu là bốn bát. Để làm yên sự gào thét của cái dạ dày, khi ra đồng chăn trâu, Đàm mót khoai nướng ăn. Còn thịt thì có hai nguồn. Một là chuột đồng, hai là con kỳ nhông. Nhìn hang chuột thấy có dấu chân chuột là biết trong hang có chuột. Đàm dùng nón múc nước đổ vào hang. Đàn chuột chạy ra, Đàm đập chết, nướng trên than củi, chấm muối ớt ăn. Hai là con kỳ nhông. Hang kỳ nhông ở trong cát. Phải lấy một cây cỏ mềm và dài luồn vào hang rồi bới cát, bới một đoạn lại luồn cây cỏ xuống sâu hơn. Nếu không có cây cỏ thì cát sẽ lấp tịt mất hang không biết lối nào mà lần. Đào đến hết hang mới bắt được con kỳ nhông để nướng ăn. Thịt kỳ nhông trắng thơm và ngọt. Nhờ ăn uống nhiều ngoài đồng nên đến bữa Đàm có thể nhường cơm cho các em.

13 tuổi đang học lớp 7, một hôm Đàm xin tiền bố để đóng học phí. “Chưa có tiền. Lúc nào cũng tiền”. “Không có tiền cho con đóng học phí sao bố lại có tiền mua rượu uống?”, ông bố cầm gậy đuổi đánh Đàm chạy khắp làng. Vì đêm tối và Đàm chạy nhanh nên không bị gậy nào. Cậu chạy ra đồng, chui vào lều của bác chăn vịt. “Sao cháu ra đây?”. “Vì bố cháu đuổi đánh”. “Thôi, ngồi đây một lúc tí nữa về”. “Cháu về bây giờ là nhừ đòn. Bác cho cháu ngủ ở đây vậy”. “Bố cháu dữ đòn. Thôi thì cứ ngủ đây sáng mai về. Nhưng cháu đã ăn uống gì chưa?”. “Gần đến bữa ăn thì bố cháu cầm gậy đuổi đánh nên cháu chưa được ăn gì cả”. “Cơm nguội trong nồi còn nhưng thức ăn thì hết rồi. Để bác chưng cho cháu hai quả trứng ăn tạm vậy. Ở quê Đàm người ta không rán trứng mà chưng trứng. Lấy một thìa muối trắng cho vào soong với một ít nước lã, đập trứng vào và đun sền sệt lên, đó là món trứng chưng. Đàm ăn một mạch hết sạch chỗ cơm nguội của bác chăn vịt và hai quả trứng chưng mặn. Cậu ngủ ở lều vịt một đêm, mờ sáng thì lẻn về nhà, lấy sách vở đi học. Sáng bạch vẫn chưa thấy con trai về nhà, mẹ Đàm tất tưởi đi tìm con. Bà ra trường nhìn vào lớp 7 thì thấy Đàm đang ngồi học trong lớp. Từ đó mỗi ngày bà bỏ mấy đồng tiền lẻ vào cái ống tre để cuối tháng Đàm có tiền đóng học phí.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng