Hà càng ngày càng ngoan hơn. Quần áo của sếp là phẳng phiu, thơm phức. Giày đánh xi đen bóng. Bữa cơm cuối ngày làm rất ngon.

Tham cung bi su (94 - 8): Con cao rinh moi - Anh 1

Sếp Ca ăn miếng cá trắm Hà kho sao mà thơm và ngon thế. “Cá ngon quá. Bà xã của anh chưa bao giờ biết kho cá đồng ngon thế này”. “Món này do mẹ em dạy từ nhỏ. Kho cá đồng phải có thịt ba chỉ, riềng tươi và nước mắm ngon, kho thật kỹ. Mua cá đừng tham khúc giữa mà chỉ mua khúc đuôi thôi. Khúc đuôi rẻ hơn và ngon hơn. Con cá bơi bằng đuôi, cái đuôi hay quẫy nên thịt rắn chắc hơn”. Chuyện phòng the của Ca cũng tuyệt hơn, nồng nàn và đằm sâu. Những lời thủ thỉ của Hà nghe rất ngọt ngào. “Sống với sếp như thế này, khi hết hợp đồng thì em nhớ lắm đấy”. “Thì gia hạn hợp đồng, được không?”. “Tuyệt vời. Ký hợp đồng với sếp cả đời cũng được”. Thật ra đó là kịch bản Hà chuẩn bị sẵn để lấy lòng tin của sếp. Khi con cáo trở nên hiền lành, không sục sạo, không rống lên là khi nó đang rình mồi. Hà đang chờ cơ hội để cất một vố lớn. Làm vợ hợp đồng của sếp mỗi tháng nhận 10 triệu đồng có nhằm nhè gì đâu, trong khi việc đêm nặng nề hơn việc ngày. Biết sếp nhiều tiền, Hà định bụng sẽ hốt một vố.

Nhân viên điện lực đến thu tiền điện. Sếp Ca mở két lấy tiền. Hà đếm được 7 tiếng tít nghĩa là sếp đặt mã số két 5 số, vì còn phải hai lần bấm dấu thăng. Nhưng 5 số đó là những số gì thì Hà không biết. Khi ông chủ đi vắng, cô mày mò mở két nhưng không sao mở được, còi báo động rú ầm ĩ. Tìm mãi không ra mã số, Hà đi ra cửa hàng bán két điện tử hỏi người bán hàng: “Cái két nhà tôi hết pin, không sao mở được thì phải làm thế nào?”. “Thì chị dùng chìa khóa”. Trong chùm chìa khóa mà ông chủ hay mang theo người không có chìa khóa. Nghĩa là ông chủ giấu chìa khóa đó trong nhà. Hà lục tìm các ngăn tủ nhưng không thấy. Trong tủ quần áo cũng không có cái chìa khóa đó. Hà tìm kiếm rất lâu và phát hiện ông chủ giấu cái chìa khóa đó trên nóc điều hòa. Cô mở két ra, thấy bên trong chỉ có khoảng 100 triệu đồng. Hà không thèm lấy, chẳng bõ bèn gì. Mấy hôm sau sếp Ca nói với Hà: “Bà xã của anh sắp ra Hà Nội lấy tiền về xây nhà thờ nên em phải sơ tán vài hôm. Nếu để bà ấy trông thấy em thì hỏng hết bánh kẹo”. Như thế là trong két sắp có nhiều tiền. Và đúng như vậy. Hà mở két thấy rất nhiều tiền. Cô không đếm mà vơ tất cả cho vào túi rồi nhanh chóng thu dọn tư trang và bỏ đi. Buổi chiều sếp Ca về nhà không trông thấy cô ô sin. Anh vào phòng cô ta thì không thấy quần áo tư trang nữa, nghĩa là cô ta đã đi rồi. Trong nhà không bị mất gì cả nhưng khi sếp Ca mở két thì thấy hơn 600 triệu đồng đã biến mất. Ca ngồi thừ ra. Đây là bài học nhớ đời. “Từ nay cạch đến già. Không bao giờ thuê ô sin nữa”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng