Thảo đã phục vụ sếp Ca được ba tháng. Câu hỏi của Phan Công Ca lúc này là có gia hạn thêm hợp đồng với Thảo không? Nếu tiếp tục thì anh sẽ bị đau lưng kinh niên, nhưng nếu bỏ đi thì tiếc lắm.

Tham cung bi su (94 - 7): Hop dong moi - Anh 1

Có phải dễ gặp một cô gái mình sếu chân giang đâu. Nhưng cái lưng đau nhắc anh phải chấm dứt hợp đồng. Anh mời Thảo đi ăn nhà hàng hải sản và chia tay cô. Thảo nói: “Đúng là sếp nên dừng lại. Sức của sếp yếu rồi, không nên tham quá”.

Thảo đi rồi, Phan Công Ca thấy nhớ quá. Mấy hôm sau anh gọi điện cho Thảo: “Em đã ngủ chưa?”. “Đã lên giường nhưng chưa ngủ”. “Anh rất nhớ em. Đến nhà anh đi”. “Thôi. Cố mà nhịn đi sếp ạ!”, Thảo nói thế có nghĩa là cô không bao giờ đến nữa. Nếu muốn đỡ cô đơn thì anh lại phải tìm người giúp việc. Anh không đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm ô sin. Người ở đây không bao giờ đạt yêu cầu của anh. Anh cũng đến nhiều quán bia, quán rượu nhưng không gặp được người nào anh thấy thích. Tìm được một người mộc mạc, thật thà và rắn rỏi như Nhâm là rất khó. Tìm người như Thảo lại càng khó hơn. Ca vào mạng đăng tin tuyển người giúp việc. Cái hay của cách này là anh được lựa chọn. Bốn người đàn bà đã tìm đến nhưng đều bị anh loại, người thì già quá và người thì xấu quá. Phải mất khá nhiều thời gian, Phan Công Ca mới gặp được một người tương đối vừa ý. Người đó tên là Hồng Hà quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Cô bé này tạo một cảm giác rất giòn. Người xinh tiếng nói cũng xinh. Cảm giác giòn của Hà khiến Ca rất thích. Anh ký ngay hợp đồng với cô thời gian 3 tháng, lương 6 triệu đồng/tháng. Hà nhanh nhẹn và tháo vát. Cô không bao giờ nhầm lẫn thịt bò với thịt lợn nái. Cầm mớ rau muống cô biết là rau mới hái hôm nay hay rau thừa ngày hôm qua. Cô biết nấu các món ăn dân tộc như canh chua, thịt rim, cá kho. Phan Công Ca xuất thân nghèo khó. Từ nhỏ anh đã quen ăn những món này nên cách nấu nướng của Hà rất hợp với khẩu vị của sếp. Một buổi sáng trong khi quét nhà, Hà nhặt được một tờ giấy bạc 500.000 đồng dưới bàn vi tính của sếp. Cô đặt tờ tiền dưới cái laptop của sếp và cuối ngày cô trả lại cho sếp. Các ông chủ thường hay thử lòng ô sin bằng cách giả vờ đánh rơi tiền. Việc Hà trả lại tờ tiền khiến Ca yên tâm và ghi nhận rằng người giúp việc của anh rất thật thà. Lần đầu tiên sếp Ca muốn kiểm tra cái tỉnh tình tinh xem nó giòn như thế nào thì Hà nói rất thật: “Em không cấm sếp nhưng đây là việc không có trong hợp đồng”. “Thì anh sẽ trả lương ngoài hợp đồng 10 triệu mỗi tháng. Được chứ?”. Đúng là Hà rất giòn giã nhưng cô không cuồng nhiệt đến mức làm sếp phải đau lưng. Phan Công Ca nhận thấy đây là một đối tác vừa sức. Anh không còn cô đơn nữa, cũng không sợ đau lưng nữa. Hôm nào nhớ thì làm việc, hôm nào ngủ quên thì thôi chứ Hà không chủ động gợi ý như Thảo. Cô lúc nào cũng vui vẻ, tiếng cười rất giòn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng