Từ quán Trường Xuân Tửu về nhà, Phan Công Ca nằm mãi mà không ngủ được. Cái giường trở nên lạnh lẽo và rộng quá. Anh bấm máy gọi Thảo: “Em đã đi ngủ chưa?”. “Chưa. Quán vẫn còn khách mà. Chúng em phục vụ đến 23h”.

Tham cung bi su (94 - 5): Sep Ca xuong suc - Anh 1

“Chỗ em vui quá, còn anh thì cô đơn. Em đến làm cho anh đi”. “Giải nỗi cô đơn cho Sếp mà giá chỉ hai con ba ba thì bèo quá”. “Thì ba con, chưa kể tiền thưởng. Được không?”. “Để em suy nghĩ đã”. Thảo không suy nghĩ lâu quá. Hai hôm sau cô gọi cho sếp Ca: “Em chấp nhận đến phục vụ sếp”. “Chiều mai anh đánh xe đến đón em”. “Không cần, anh cho em số nhà và em sẽ tự đến”.

Và Thảo đã đến đúng hẹn. Cô là một người biết việc. Buổi sáng Thảo nói với Ca: “Hôm nay anh không được đi giày moca. Sếp đánh ôtô đi ký hợp đồng với đối tác phải đi giày có dây buộc hẳn hoi. Đôi giày của anh, em đã đánh bóng rồi. Hôm nay trời u ám. Nên anh phải mặc bộ véc màu sáng, thắt cà vạt màu xanh dương. Tất cả em đã là phẳng”. Không những thế, Thảo còn khá giỏi chuyện bếp núc. Cô mua bào ngư về xào cần tây làm món nhắm rượu cho sếp Ca. Nếu không thì sò huyết nướng, chấm tiêu muối, đôi khi là thịt chó chặt. “Có em, anh phải ăn nhiều đạm vào đấy, sếp ạ!”. Còn chuyện ấy thì Thảo rất tuyệt vời, cực kỳ nồng nàn và máu lửa. Đêm nào Thảo cũng đưa sếp Ca lên tới đỉnh cao của khoái lạc. Nhưng ba tuần sau thì sếp Ca bị xuống sức. Đến công ty, mắt anh lờ đờ và hay ngáp vặt. Một lần anh đánh rơi tờ giấy bạc xuống sàn nhà. Ca không cúi xuống để nhặt đồng tiền mà từ từ ngồi xuống, lưng thẳng đơ, sau đó chống hai tay vào đầu gối để đứng lên. Trông thấy cảnh đó, cậu Phó giám đốc cười rinh rích: “Chết rồi. Anh đau lưng phải không? Thận suy rồi. Giờ đang mùa sâu chít. Hãy mua ngay một cân, về rửa sạch rồi ngâm qua trong rượu nhẹ cho sâu nhả hết dãi nhớt. Sau đó vớt ra cái rổ thưa để ráo nước rồi cho vào xoong, đun nhỏ lửa. Không đổ tí nước nào, cứ thế mà đun. Nước sâu sẽ chảy ra và con sâu sẽ xẹp và rắn lại. Vớt sâu ra, phơi cho khô rồi cho vào chảo gang rang vàng lên. Cho sâu vào cái vò thủy tinh cỡ 4 lít, đổ vào vò 3 lít rượu nếp loại 52 độ. Đàn ông uống rượu sâu chít thì sung mãn khủng khiếp. Nhưng rượu này phải ngâm 6 tháng mới uống được. Còn bây giờ phải đến phòng khám Đông y cắt 10 thang thuốc bổ thận dương về uống ngay. Anh không phải sắc mà người ta sắc thuốc luôn cho anh, đem về để tủ lạnh uống dần. Trong thời gian đó phải kiêng gái. Uống 10 ngày thuốc thì lại có thể chiến đấu được. Nhưng vừa vừa thôi. Rượu mạnh không nên uống nhiều. Gái mình sếu chân giang cũng không nên xài nhiều”. Ca làm theo chỉ bảo của cậu Phó giám đốc. Đêm hôm đó anh ngủ riêng. Nhưng Thảo lại không cho anh yên. Cô lên phòng của sếp Ca, vạch màn hỏi: “Chán rồi à? Đúng là đàn ông cả thèm chóng chán”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng