Vợ Phan Công Ca gọi điện thoại cho chồng: “30 phút nữa anh ra bến xe Mỹ Đình đón em”. “Ở nhà có việc gì chăng?”. “Chẳng có việc gì cả, em ra thăm chồng thôi”. Liên nói như thế có nghĩa là sẽ ở lại khoảng một tuần.

Tham cung bi su (94 - 3): Suyt bi bat song - Anh 1

Vợ ra chơi thì Ca phải chuẩn bị tiền gửi về làm quà cho bố mẹ và quan trọng nhất là đưa cho vợ một cục để tích lũy. Đàn bà không bao giờ cảm thấy đủ tiền, càng nhiều càng ít. Nhưng điều này đối với Phan Công Ca dễ như trở bàn tay. Anh thiếu gì tiền. Vấn đề là cô ôsin đang ở trong nhà. Nếu vợ biết chuyện này thì “núi lửa sẽ phun trào”. Ca gọi điện cho Hiền: “Em khẩn trương thu dọn đồ đạc đến nhà nghỉ Thanh Hương ở một tuần. Vợ anh ra chơi và đã đến bến xe Mỹ Đình rồi. Nhà nghỉ ở bên kia đường. Em cứ sang đường là thấy. Em cứ ở đấy, anh sẽ thanh toán toàn bộ tiền phòng và tiền ăn. Khi đi nhớ khóa cửa phòng em lại”.

Liên ra chơi, mang theo 2kg cá thu và 2 con gà ta. Quà quê chỉ thế thôi. Ở Hà Nội cái gì cũng có, cứ cầm tiền ra chợ là mua được hết. Nhưng đây là quà quê. Liên không thể đi thăm chồng bằng bàn tay không. Cảm nhận đầu tiên của Liên là nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp quá. Sàn nhà không một chút bụi. Ấm chén trên bàn trà của chồng sạch bong. Cái tủ bếp rất ngăn nắp, bát đĩa để riêng từng hàng thẳng tắp. Trong tủ lạnh có thực phẩm và trái cây tươi. Hình như có sự sắp đặt và chuẩn bị của một bàn tay phụ nữ. “Ai dọn dẹp nhà cửa cho anh mà sạch sẽ ngăn nắp thế? Anh sống rất cẩu thả, bạ đâu vứt đấy, không thể ngăn nắp và sạch sẽ như thế này”. “Đó là nhờ có vợ của cậu phó giám đốc công ty. Nó sửa nhà, đưa vợ đến ở nhờ nhà mình hai tuần. Con vợ nó rất sạch sẽ và hay việc, dọn dẹp suốt ngày, lau rửa suốt ngày. Chúng nó vừa đưa nhau về nhà sáng hôm nay”. Trong khi chồng đến công ty, Liên tranh thủ kiểm tra lại nhà cửa nhưng chị thấy cái phòng khách đóng kín, không mở được. Buổi chiều, Liên hỏi chồng: “Chìa khóa phòng khách đâu anh?”. “Thôi chết, vợ chồng cậu phó giám đốc đi quên để lại chìa khóa cho anh rồi. Thôi kệ nó, có thể còn đồ đạc của chúng nó ở trong đó chưa dọn hết”.

Bằng sự bố trí rất khôn khéo, Ca đã đánh lừa được vợ. Nhưng có một điều anh không lừa được Liên là chuyện phòng the. Gái nhà quê một con đầy sức lực. Vả lại năm nay Liên 34 tuổi. Phụ nữ đã sinh nở ở độ tuổi 30 là đầy đặn nhất, chín nhất. Còn Phan Công Ca thì sức lực đã đổ cho cô ôsin quá nhiều rồi. Vả lại Hiền là gái chưa chồng, hấp dẫn hơn chị nạ dòng nhà quê. Chuyện phòng the có muốn giấu cũng không được, khỏe hay yếu người đàn bà biết ngay. “Chồng em dạo này bị xuống sức nhiều rồi. Anh làm việc vừa vừa thôi. Tiền cũng quý nhưng sức khỏe còn quý hơn nhiều”. Liên nói như vậy. Rồi một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, Ca không để vợ đi xe ca mà đích thân lái ôtô đưa vợ về nhà. Như thế vợ sẽ có cảm giác được chồng săn sóc chu đáo hơn và cũng yên tâm về chồng hơn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng