Phan Công Ca sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi học trò Ca sống rất vất vả, sáng đi học, chiều đi làm đồng, tối đi cắm câu bắt cá, mang cả sách vở ra đồng để ôn bài, quần áo và sách vở tanh ngòm mùi cá.

Tham cung bi su (94 - 2): Trich ngang ly lich dai gia - Anh 1

Học hết lớp 12, Ca không thi vào đại học mà có ý chờ thời cơ đi học nghề ở nước ngoài. Anh làm đủ nghề để kiếm tiền, làm thợ xây, thợ mộc và làm hương trầm. Phan Công Ca dành 6 tháng trong năm để làm hương trầm. Ở quê anh có một loài cây lá màu vàng chanh, hoa có hình đầu lâu. Cây này đào cả gốc lẫn rễ, phơi khô lên đốt rất thơm, đó là nguyên liệu chính làm hương trầm. Nguyên liệu thứ 2 là mía. Mía tươi thái lát mỏng, phơi khô, giã thành bột. Bột mía trộn với bột cây hoa đầu lâu quấn lại thành cây hương trầm. Hương trầm làm ra, Ca giao hết cho Liên bán hương ở chợ huyện. Một cây hương trầm của Phan Công Ca thắp lên thơm ngát cả khu chợ nên bán rất chạy. Một dịp cuối năm, Ca giao cho Liên bao nhiêu hương, Liên bán hết bấy nhiêu. Khi nhận lại tiền hương, Ca nói: “Nằm đất với cô hàng hương, hơn nằm giường với cô hàng mắm”. Liên cười tươi: “Vậy anh có dám nằm đất không?”. “Sao không dám. Đừng thách nhà giàu húp tương nhé”. Chuyện tưởng chỉ là mấy câu đùa vui mà hóa ra thật. Phan Công Ca cưới Liên làm vợ. Cưới nhau được một năm thì Liên sinh con trai đầu lòng. Ca vẫn làm hương trầm nhưng vẫn nuôi chí đi học nghề. Hai vợ chồng hùn vốn cho Ca sang Nhật Bản học nghề theo chế độ vừa học vừa làm. Anh học nghề nhôm kính. Công nghệ nhôm kính của Nhật Bản rất cao và kỹ thuật ngành này cũng cao. Sau bốn năm vừa học vừa làm, Phan Công Ca đã tích lũy được ít vốn để về nước thành lập Công ty Nhôm kính. Tất nhiên, anh không thể đặt công ty ở làng, vì ở nhà quê người ta làm nhà bằng gạch, đá, chứ không dùng tới nhôm kính. Ca đặt văn phòng công ty ở Hà Nội. Đúng lúc Hà Nội đang nở rộ phong trào xây dựng các khu cao tầng nên công ty của Ca làm không hết việc. Nhôm kính của anh nguyên liệu nhập từ Nhật Bản, kỹ thuật học từ Nhật nên khách hàng rất tín nhiệm. Ông chủ cũ của anh ở Nhật cũng hết sức ủng hộ Phan Công Ca. Nguyên liệu anh nhập khẩu được ông chủ ở Nhật cho trả chậm 180 ngày. Làm kinh doanh mà được trả chậm dài ngày là chiếm dụng được vốn của người khác và đây là một lợi thế không nhỏ. Công ty của Ca phát triển rất nhanh. Chỉ sau bốn năm làm nhôm kính, anh đã mua được nhà và ôtô. Từ một người đi lao động làm thuê về nước, Phan Công Ca đã nhanh chóng trở thành đại gia. Đàn ông khi nghèo khó thường sống đứng đắn hơn. Đàn ông chỉ hư khi đã có nhiều tiền. Các ông già thường hay than thở: “Ngày xưa thì hãy còn nghèo. Bây giờ rủng rỉnh lại teo mất rồi”. Nhưng Phan Công Ca chưa già mà cũng chưa teo. Tuổi còn trẻ, còn sung mãn nên anh muốn chơi bời. Nhưng sếp Ca chơi bời theo kiểu riêng của anh, không đi massage, không tìm các cô cave đứng đường mà bỏ tiền thuê người giúp việc, dùng tiền mua tình một cách kín đáo và an toàn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng