Đêm se lạnh, Phan Công Ca thấy có nhu cầu ôm ấp. Chuyện này không khó lắm. Chỉ cần đánh xe lên phố “đèn đỏ”, ghé vào bất cứ tiệm café nào cũng có “hàng”. “Hàng” ngồi đầy ở trong đó, tha hồ lựa chọn.

Tham cung bi su (94 - 1): Ban hop dong thu nhat - Anh 1

Nhưng đây là đất bạc màu, và những người nhiều tiền như sếp Ca đều không muốn cày. Anh không mong có rau sạch nhưng cũng cần loại rau tương đối sạch. Cậu Phó giám đốc công ty của Phan Công Ca gợi ý: “Anh nên chọn một em tương đối xinh và tương đối sạch sẽ thuê làm osin. Trả lương cao lên một chút rồi sau đó dùng tiền dụ dỗ các em. Như thế vừa có người giúp việc nhà, vừa có em để ôm ấp. Chỉ nên ký hợp đồng 3 tháng thôi. Hết 3 tháng lại đổi hàng để không bị nhàm chán”. Ý kiến ấy nghe có vẻ được. Vấn đề là tìm ở đâu ra một osin như thế.

Chiều chủ nhật đi gội đầu, Phan Công Ca gặp cô thợ làm đầu tên là Hiền. Cô này người Tuyên Quang, dáng cao ráo, da trắng và có đôi mắt đen rất đẹp. “Đôi mắt em đen thăm thẳm rất đẹp. Sẽ có khối thằng đàn ông chết đuối trong đôi mắt của em”. “Vậy mà chẳng có ai chết cả. Em 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai”. “Đó là vì em gặp toàn những ông khiếm thị. Còn loại đàn ông sáng mắt thì sẽ nhìn ra em ngay và vồ luôn”. Hiền cười: “Anh thuộc loại đàn ông sáng mắt chứ?” “Đương nhiên”. “Và cũng vồ ngay chứ?” “Cũng phải gặp may mới vồ được. Em làm đầu ở đây lương tháng bao nhiêu?” “Ít lắm anh ạ, chỉ 4 triệu đồng thôi”. “Đúng là quá ít. Nếu em về làm người giúp việc gia đình cho anh, em sẽ có 6 triệu đồng/tháng”. “Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Nhà anh có mấy người?” “Chỉ có mỗi mình anh thôi” “Như thế thì ngại quá”. “Vì sao ngại?” “Vì em sợ bị vồ”. “Nhưng anh có phải là hổ đâu”. “Hay là em giúp việc cho anh ban ngày, còn ban đêm em đi ngủ chỗ khác”. “Không được. Ban đêm anh cũng muốn có người giúp đỡ vì anh hay làm việc khuya”. Cuộc đàm phán đã diễn ra như vậy. Và 2 hôm sau, Hiền gọi điện đồng ý đến giúp việc nhà cho Phan Công Ca. Hợp đồng được ký ngay. Thời gian làm việc của Hiền là 3 tháng, lương 6 triệu đồng/tháng. “Anh trả ngay tháng lương đầu tiên cho em, vì tính anh hay quên. Nếu anh quên thì em nhắc nhé”.

Có bàn tay phụ nữ, nhà của Phan Công Ca sạch sẽ, gọn gàng hơn. Bữa cơm cuối ngày cũng ngon hơn vì nóng sốt và Hiền cũng tỏ ra là người biết làm bếp. “Cám ơn em rất nhiều. Bữa cơm ngon miệng quá. Trước đây anh toàn đi ăn cơm bụi”. Việc nhà không nhiều, ông chủ lại chỉ ăn cơm nhà có một bữa tối, bữa sáng ăn quán, bữa trưa ăn ở công ty nên Hiền có nhiều thời gian rỗi. Thời gian đó Hiền đến tiệm gội đầu làm nửa ngay và có thêm 2 triệu đồng/tháng.

Trong bữa cơm chiều, Phan Công Ca hay liếc mắt nhìn Hiền. Linh tính cho Hiền biết là cô có thể bị vồ. Và đó là điều có thật. Đêm, anh mò vào phòng của Hiền. Anh khẽ khàng chui vào màn của cô. Hiền ngồi phắt dậy, bật sáng đèn lên: “Anh muốn làm gì? Em không đồng ý đâu”. Sếp Ca ôm lấy Hiền: “Anh yêu em!” “Yêu đương gì. Anh có vợ ở quê rồi cơ mà”. “Mặc kệ chứ. Vợ là vợ và em là em. Ngủ một mình buồn lắm. Em chiều anh một chút”. “Anh nên nhớ rằng chuyện này không có trong hợp đồng”. “Thì anh sẽ trả em mỗi tháng 10 triệu đồng”. Hiền im lặng. Và Phan Công Ca đã vồ được con mồi này.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng