Thong thả nhấp từng ngụm trà, ông Thành khoái chí thưởng thức tiếng hót của con chim họa mi. Tiếng hót phải như thế chứ. Họa mi là loài chim có tiếng hót sang trọng nhất.

Tham cung bi su (93 - 7): Giac mo hoa mi - Anh 1

Bỗng dưng ông Thành lại nghĩ về mình. Bây giờ ông nói ít người nghe, ông viết ít người đọc, vì báo chí đang có phần nào ảnh hưởng bởi thị trường. Khi báo chí nước ta không bị ảnh hưởng bởi thị trường thì ông sẽ là nhà báo hàng đầu. Lúc đó ông sẽ như con chim họa mi bay vút lên đỉnh trời, treo mình giữa thẳm xanh và thả vào không trung những chuỗi âm thanh lấp lánh như ánh sáng. Lúc đó người ta sẽ biết thế nào là vị tiến sĩ báo chí Lomonoxop. Và lúc đó, ông sẽ trở thành người chồng, người cha đầy tôn kính. Ông sẽ là trụ cột của cái nhà này, gánh vác toàn bộ cuộc sống gia đình và lo toan những việc lớn không chỉ trong gia đình mà trong cả dòng họ.

Ngày xưa cụ Đạt cũng phải dùi mài kinh sử một thời gian rất dài. Trong thời gian đó cụ hoàn toàn sống nhờ vợ. Từ bát cơm ăn, chén rượu uống đến thỏi mực và tập giấy dó để viết đều do vợ lo hết. Đến năm 44 tuổi cụ mới đỗ tiến sĩ và nhận sắc phong của nhà vua. Gần một đời học hành chịu khó chịu khổ, nhưng chỉ 20 năm làm quan là cụ có tất cả. Có địa vị, có danh tiếng, có tiền bạc và có cả một cơ ngơi đến bây giờ cả làng vẫn còn kính nể. Ông Thành nghĩ mình cũng như thế thôi. Tiến thân bằng tri thức cao cấp, nó phải như thế, không thể khác được.

Buổi tối đúng ngày Hồng Lam bảo vệ luận án, ông Thành vào mạng liên lạc với con. Thông tin của Hồng Lam khiến ông rất vui “Con bảo vệ thành công rồi, bố ạ! Luận án của con được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Một tuần nữa con sẽ về thăm bố, đi cùng mẹ”. Ông Thành có quyền tự hào về việc này. Nhờ mang gene của ông nội mà ông Thành đỗ tiến sĩ Lomonoxop. Và nhờ mang gene bố mà Hồng Lam đã đỗ tiến sĩ ở một trường đại học danh giá của nước Mỹ.

Nhưng Hồng Lam không lận đận như bố. Để hoàn thành luận án tiến sĩ ở Mỹ, Hồng Lam đã đi rất nhiều và nghiên cứu về nước Mỹ rất nhiều. Vị giáo sư hướng dẫn Hồng Lam là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ. Thái độ học tập và nghiên cứu nghiêm túc của Hồng Lam cùng bản luận án xuất sắc của cô đã khiến vị Giáo sư này tin tưởng cô học trò của ông. Và khi Hồng Lam ngỏ ý muốn được làm việc tại Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ thì vị Giáo sư này đã đồng ý. Như thế là Hồng Lam không phải là tiến sĩ thất nghiệp như bố.

Tiến sĩ Hồng Lam từ Mỹ về, ông Thành quyết định: “Tuần sau sẽ về quê để Hồng Lam bái tổ”. “Bái tổ là gì hả bố?”. “Là làm lễ kính cáo với tổ tiên về việc đỗ đạt của con”. “Có cần thiết phải như thế không?”. “Cần chứ. Ngày xưa cố nội con đỗ tiến sĩ thì về quê làm lễ vinh quy bái tổ. Đến đầu làng, cố xuống ngựa đi bộ. Về đến nhà, cố quỳ trước sân bái lạy thân phụ và thân mẫu rồi vào thắp hương kính cáo với tổ tiên. Hôm sau thì mổ lợn làm cỗ khao bà con họ hàng và các chức dịch ở địa phương.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng