Tối hôm đó, bà Thuận lại phải đi vay tiền để tuần sau sang Mỹ với Hồng Lam. Thế là một việc quan trọng nữa, ông Thành không giúp gì được vợ con.

Tham cung bi su (93 - 6): Con co va con hoa mi - Anh 1

Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.

Có một câu ca dao như vậy. Nuôi con là bổn phận của cò mẹ nên con cò không khóc. Bà Thuận là một con cò như vậy.

Tối hôm đó, bà Thuận lại phải đi vay tiền để tuần sau sang Mỹ với Hồng Lam. Thế là một việc quan trọng nữa, ông Thành không giúp gì được vợ con. Người đàn ông là cây cột chính trong nhà. Mọi khó khăn ông ta phải ưỡn ngực ra để chống chọi. Mọi việc lớn ông ta phải đưa vai ra để gánh vác. Ông nội của ông Thành ngày xưa đã làm như vậy. Ông là chỗ dựa vững chắc không chỉ cho vợ con mà còn cho cả dòng họ. Ông để lại danh tiếng lớn và một cơ ngơi lớn. Bố ông Thành cũng đã làm như vậy. Trước khi qua đời, ông đã xây dựng lên ngôi nhà 4 tầng này và chu cấp đầy đủ cho con trai đi du học. Ông còn để lại tiền trong ngân hàng cho vợ ông sống đầy đủ những năm cuối đời. Còn ông Thành thì không làm được như thế. Cuộc sống của ông hoàn toàn phụ thuộc vào vợ. Đàn ông không có tiền thì dễ thành người hèn. Các cụ cao tuổi có câu thơ rằng:

Một thích trong túi có tiền

Việc hiếu việc hỉ chẳng phiền đến con

Việc hiếu việc hỉ thì không thể từ chối được. Ông Thành sợ nhất là phải nhận thiếp mời đám cưới và nghe tin ai đó trong họ qua đời. Những lúc như thế ông Thành phải nói với vợ, giọng rất nhỏ: “Bà đưa tôi mấy đồng để đi mừng cưới”. “Cưới ai?”. “Cưới con trai một người bạn”. “Tổ chức ở khách sạn hay nhà hàng bình thường?”. Sau khi có đủ những thông tin đó, bà Thuận mới đưa tiền cho chồng để bỏ phong bì.

Trước khi ra sân bay, bà Thuận hỏi chồng: “Tôi có cần để lại tiền cho ông không?”. “Không cần”. Ông Thành có thể trả lời được mạnh mẽ như thế vì có một ông cán bộ kha khá mới nhờ ông đọc hộ luận án tiến sĩ. Trong tập luận án dày 100 trang ấy có kẹp một cái phong bì. Đây là việc ông cán bộ nọ phải làm vì ông Thành có chân trong Hội đồng khoa học chấm luận án tiến sĩ.

Sau khi vợ ra sân bay, ông Thành xuống chợ Hà Đông mua một con chim họa mi. Người bán chim hỏi ông: “Ông mua chim chọi hay chim cảnh?”. “Tôi mua để nuôi chơi, chủ yếu là để nghe nó hót”. “Nếu vậy thì ông lấy con mi trong cái lồng cao nhất ở đây. Con này biết hót rồi nhưng lồng phải thật cao nó mới hót”. Và ông Thành đã mua con mi đó. Ông còn mua thêm 10.000 đồng tiền dế để cho chim ăn. Họa mi rất thích ăn dế. Mỗi ngày nó ăn hết 5.000 đồng tiền dế. Và ba ngày sau, một buổi sáng có nắng vàng rực rỡ, con họa mi đã cất tiếng hót lảnh lót. Nó bay lên gần đỉnh lồng vừa vỗ cánh vừa hót. Ông Thành rất sung sướng khi nghe con chim hót. Ông nghĩ mình giống hệt con chim họa mi khao khát khoảng không cao xanh và nắng vàng.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng