Người kiếm tiền nuôi cả nhà thì đương nhiên có quyền cằn nhằn người không làm gì.

Tham cung bi su (93 - 5): Giot nuoc mat tui hon - Anh 1

Có lần bà Thuận nói với ông Thành: “Tại sao ông không dựng lên một tờ báo để làm?”. “Ở nước ta luật chưa cho phép ra báo tư nhân”. “Thì liên kết, liên doanh. Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn ông chịu trách nhiệm tổ chức bài vở và bán báo”. “Đó là báo lá cải. Tôi không bao giờ làm báo lá cải”. “Lá cải thì làm sao nhỉ? Ông làm đi. Tôi lo vốn cho ông”.

Nói như thế là bà Thuận đã đánh đố chồng. Thật ra thì ông Thành có thể nói về báo chí rất hay nhưng ông không biết làm báo. Một người đàn ông thất nghiệp là rất buồn. Ông tiến sĩ thất nghiệp càng buồn hơn. Một người chồng đích thực phải nuôi được vợ con. Nhưng ông Thành đang phải sống nhờ vợ. Và người sống nhờ thì không bao giờ thật sự có niềm vui. Người ta ít khi thấy ông Thành cười. Vật chất quyết định ý thức. Ở nước ngoài ông đã được dạy như vậy và đó là một chân lý. Chỉ khi tương đối đầy đủ về vật chất thì tâm hồn người ta mới thoải mái và mới có nụ cười. Một tiến sĩ thất nghiệp rất khó cười.

Vợ vào buồng đi ngủ. Ông Thành vào buồng của mình bật máy tính xách tay đọc tin tức qua mạng. Đây là món ăn thường ngày của ông. Một tiến sĩ báo chí không thể thiếu tin tức cập nhật. Ở buồng đối diện, bà Thuận đang nói chuyện điện thoại: “Anh ơi! Cái quảng cáo của công ty mình em muốn sửa một tí. Về hình thức, phải chọn màu đối chọi nhau cho bắt mắt. Về nội dung, em thấy cần ngắn gọn hơn nhưng ấn tượng hơn. Mấy chữ: “Nội y sang trọng quyến rũ và hấp dẫn” em muốn thay hẳn đi. Một câu ngắn thôi nhưng mạnh hơn: “Nội y, người mặc thì mát, người nhìn thì nóng”. Như thế có được không anh? Nghe anh cười vui thế, em biết là anh đã đồng ý rồi. Bye anh. Hẹn ngày mai gặp lại”.

Ông Thành hình dung ra những mối quan hệ xã hội của vợ. Mỗi buổi sáng, bà Thuận ngồi trước bàn phấn hàng giờ liền. Sau đó bà ra khỏi phòng rất nhanh để lại phía sau mùi nước hoa đầy quyến rũ. Bà quyến rũ ai? Phụ nữ quyến rũ cả thiên hạ, trừ chồng mình. Bà Thuận không chưng diện trước mặt chồng, không nói những câu ngọt ngào như bà vừa nói qua điện thoại với ai đó. Khi ra khỏi nhà, vợ ông là một người phụ nữ hoàn toàn khác, còn khi về nhà vợ ông là một con người khác. Một nửa người phụ nữ là thiên thần, còn nửa kia là quỷ dữ. Thiên hạ hưởng phần thiên thần, còn chồng thì hưởng phần quỷ dữ.

Đầu tuần sau Hồng Lam bảo vệ luận án tiến sĩ. Nếu mẹ không sang và mua hoa tặng con gái trong ngày trọng đại này thì Hồng Lam sẽ tủi thân. Bà Thuận quyết định đi Mỹ, nhưng kẹt một nỗi là bà không đủ tiền. “Ông xem có quỹ đen, quỹ đỏ gì không?”, bà Thuận hỏi chồng. “Bà thừa biết là tôi không có tiền, còn hỏi như thế làm gì”. “Thế thì em phải muối mặt đi vay tiền rồi. Nhục quá”. Bà Thuận nói vậy rồi ngồi thừ ra bên bàn trà. Bỗng nước mắt bà trào ra, khi nghĩ tới cảnh phải gõ cửa người khác để vay tiền.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng