Ngày nào Thành cũng nghe mẹ chê ỏng chê eo vợ anh và phàn nàn đủ điều. Anh nói: “Vợ chồng con rất cảm ơn mẹ. Nhưng vợ con đang chuẩn bị làm luận án tiến sĩ. Đêm làm việc khuya nên sáng dậy hơi muộn. Con mong mẹ thông cảm”.

Tham cung bi su (93 - 3): Ong tien si that nghiep - Anh 1

“Anh đừng bênh vợ. Chồng hiền quá, vợ nó xỏ ngón chân vào lỗ mũi. Đàn bà học làm gì lắm thế. Đàn ông khôn ngoan, người ta lấy người vợ biết nấu ăn ngon chứ không rước về nhà một bà tiến sĩ rồi ngày ba bữa đi ăn cơm bụi. Tôi nói thế có đúng không”.

Và Thuận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ xã hội học. Bà Mai hỏi con dâu: “Cô chỉ học thôi chứ không đẻ à? Nhà này đang cần người nối dõi. Ngày trước, nếu con dâu không sinh nở thì bị đuổi khỏi nhà chồng. Bây giờ, cô làm dâu tân thời nên có khác. Nhưng khác đến đâu thì vẫn phải đẻ con”.

Rất may là trong ba năm Thuận đã sinh hai đứa con, một gái một trai. “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhưng nó phải được mẹ dạy bảo tử tế. Nếu không thì vứt đi”. Chưa bao giờ bà Mai hài lòng về con dâu. “Vợ mày nhiều chữ mà không biết làm mẹ. Sao những việc của người vợ, người mẹ nó lại không chịu học chứ. Đời mày thế là khổ đấy, con ạ!”, bà Mai nói với Thành như vậy. Đó là những năm tháng cuối cùng của bà.

Thuận theo đuổi môn xã hội học, tưởng rất khó xin việc làm nhưng hóa ra lại nhiều việc. Còn bao nhiêu trẻ em miền núi chưa biết chữ? Muốn trả lời được câu hỏi đó, ngành xã hội học phải đi điều tra. Thu nhập bình quân của người nông dân Việt Nam là bao nhiêu tiền một năm? Cũng phải điều tra xã hội học mới trả lời được câu hỏi đó. Rồi các tập đoàn kinh tế phải điều tra thị trường, các nhà sản xuất phải điều tra tâm lý khách hàng v.v và v.v. Tiến sĩ Thuận không bao giờ thiếu việc làm. Còn Tiến sĩ Thành thì thất nghiệp. Ngày anh mới về nước, không ít tòa soạn đã săn đón vị tiến sĩ báo chí Lomonoxop. Một tờ báo danh tiếng mời tiến sĩ Thành về làm Phó Tổng Biên tập, phụ trách nội dung. Anh đã hướng các nhà báo vào những vấn đề tầm vĩ mô, cải cách thể chế, cải cách hành chính, đổi mới nền kinh tế và cơ cấu lại các doanh nghiệp. Tờ báo trở nên rất nặng nề và không bán được. Thế là Thành phải rời khỏi cái ghế Phó Tổng Biên tập. Anh nghĩ mình sinh ra không gặp thời. Báo chí đang chạy theo cơ chế thị trường, dần đánh mất thiên chức cao cả của mình. Nhưng ngồi chơi xơi nước mãi cũng buồn. Thành xin làm Biên tập viên của một tờ báo cấp 3. Nhưng các phóng viên kêu oai oái. Họ nói rằng, anh đã cắt gọt các bài báo trở nên tròn trịa và trơn tru đến không còn một góc cạnh nào để bám vào trí nhớ người đọc. Thế là ngay cả Biên tập viên Thành cũng không làm được. Thật ra thì Thành chỉ nói rất hay về báo chí chứ không biết làm báo, nhất là làm báo trong cơ chế thị trường. Việc duy nhất anh có thể làm là tham gia Hội đồng khoa học, chấm các luận án tiến sĩ báo chí trong nước. Nhưng việc này họa hoằn mới có và thù lao cho thành viên Hội đồng khoa học cũng không nhiều lắm nên cả nhà đều sống nhờ vào lao động của bà Thuận.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng