Thâm cung bí sử (93 - 2): Đặt chân vào nhà quan

Khi theo một chương trình để làm luận án thạc sĩ, Thuận đã được nghe Tiến sĩ Thành nói một buổi về báo chí. Diễn giả nói hay quá, giọng sang sảng, kiến thức đầy mình. Thế là Thuận mê Tiến sĩ Thành như điếu đổ. Hai người hẹn hò nhau, cà phê sáng, cà phê tối.

Rồi ông Thành ngỏ lời cầu hôn Thuận, đương nhiên là Thuận đồng ý ngay. Nhưng mẹ ông Thành lại không đồng ý. Bà hỏi con trai: “Gia đình người ta như thế nào?”. “Bố mẹ cô ấy là nông dân thuần chất, mẹ ạ!”. “Như thế là không môn đăng hộ đối”. “Mẹ ơi, quan niệm môn đăng hộ đối giờ lạc hậu rồi”. “Tôi lạc hậu hay anh lạc hậu? Khi lấy bố anh, tôi là giáo viên cấp 3 và bố tôi là Phó ty Giáo dục, tức là Phó Giám đốc Sở Giáo dục bây giờ. Vậy mà bà nội anh còn chần chừ mãi mới gật đầu. Ngày giỗ cụ Đạt, bà nội anh sắp xếp đâu ra đấy. Ai được ngồi trên sập gụ, ai được ngồi ở bàn salon, ai ngồi ở chiếu hoa trải ở nhà trên và ai phải xuống nhà dưới ngồi cỗ. Tất cả có 4 bậc, tôn ti, trật tự rõ ràng. Xem đó tôi biết thứ bậc trong họ nội nhà mình. Cái cô thạc sĩ mà anh yêu có biết điều đó không? Người mẹ dạy con cái gia phong, gia giáo và nữ công gia chánh. Cô ấy biết gì mà dạy con của anh sau này. Đến làm một mâm cơm tử tế để cúng ông bà tổ tiên mà cũng không biết làm thì dạy con sao được. Làm một món ăn ngon, con nhà nông dân cũng không biết cách vì chưa làm bao giờ, nên chỉ giỏi chém to kho mặn. Và nếu anh có con gái thì cũng không được mẹ dạy bảo về tề gia nội trợ. Con gái như thế không ma nào rước”. Thành ngồi im lặng không nói gì. Bà Mai biết rằng, con trai không nghe lời bà. “Tôi có nói rã họng thì anh cũng không nghe đâu. Anh là tiến sĩ, đầy cả một bụng chữ, nghe gì cái bà già này”. Và đúng là Thành không nghe lời mẹ. Anh vẫn cưới cô Thuận.

Có con dâu được một tuần, bà Mai đã gọi con trai vào phòng riêng và nói rằng: “Vợ anh con nhà nông nhưng lại là dâu Tây. Buổi sáng, mặt trời lên bằng cây sào rồi mà vẫn nằm ườn ra ngủ. Cô ấy không biết rằng, việc lo bữa sáng cho cả nhà là nhiệm vụ của cô ấy. Vậy là tôi phải làm thay. Có con dâu trong nhà mà mẹ chồng vẫn phải hầu con trai, hầu cả con dâu như ôsin. Anh bảo vợ anh là thạc sĩ. Tôi không biết cô ấy học hành chữ nghĩa ra sao nhưng chưa biết nói năng thưa gửi. Học ăn, học nói, học gói, học mở, cả bốn cái học này, cô ấy không biết gì, toàn nói trống không. Đi làm không chào ai, về nhà cũng không chào ai, cứ lẳng lặng đi rồi lẳng lặng về, cứ như người câm ấy. Cách đi đứng cũng rất vô ý. Tôi ngồi ở bàn trà mà cô ấy đi qua mặt tôi như không có ai. Tại sao không đi vòng sau lưng. Anh bảo tôi lạc hậu nhưng chính vợ anh mới lạc hậu. Ngày trước tôi phải thức khuya dậy sớm. Đêm phải thức pha trà cho bố anh soạn bài và làm món gì đó cho ông ấy ăn khuya. Mờ sáng đã phải dậy để đi chợ. Nếu đi muộn thì có con cá ngon, mớ rau tươi người ta đã nhặt hết rồi. Đi chợ về là vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Khi làm món phở, khi là nồi miến lòng mề gà và khi là bát bún riêu cua. Bây giờ, vợ anh không động tay vào việc gì hết”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-93-2-dat-chan-vao-nha-quan-20161012084640571.htm