Thâm cung bí sử (112-2): Sợ có bầu

Sau ba lần phải bỏ con, chị Hoa rất sợ có bầu. Vì thế chị bí mật uống thuốc tránh thai. Nhiều tháng không phải nạo phá thai trông chị Hoa khỏe hơn, nhưng đôi mắt của chị vẫn buồn thăm thẳm.

Chị tâm sự: “Phân biệt được giới tính thai nhi, tức là đã thành hình con người rồi. Bỏ thai là bỏ một đứa con, có người mẹ nào không đau khổ”. Nhưng chồng chị Hoa thì rất sốt ruột. Thấy nhiều tháng vợ không mang thai, anh Long hỏi: “Tại sao thế? Hay là bị tịt rồi?”. “Em chẳng biết nữa. Có lẽ bỏ thai nhiều lần quá, giờ muốn có con cũng khó”. “Đi bệnh viện khám ngay. Nếu bị tịt thì ly hôn. Nhất định tôi phải có con trai”. Câu nói đó khiến chị Hoa rất buồn. Thì ra anh Long cưới chị chỉ để có một cái máy kiếm tiền và một cái máy đẻ chứ không vì tình yêu. Rồi Long ép vợ ngồi lên xe máy chở đến bệnh viện phụ sản để khám. Các bác sĩ nói rằng chị Hoa hoàn toàn bình thường. Long hỏi vợ: “Tại sao thế nhỉ? Em bình thường mà nhiều tháng không có thai. Trước đây vừa nạo xong là đã có thai ngay cơ mà.

Rồi một hôm Long lục ví vợ và phát hiện trong ví có một vỉ thuốc tránh thai. Long đã đánh vợ rất đau vì tội cố tình triệt nòi giống nhà chồng. Chị Hoa đi bán giò chả với gương mặt bị thâm tím. Tôi hỏi: “Cháu bị ngã xe à?”. Sau một lúc im lặng, chị Hoa rơm rớm nước mắt kể: “Cháu bị chồng đánh đấy bác ạ! Cháu uống thuốc tránh thai, chồng bảo là cố ý triệt nòi giống nhà chồng. Nhưng không uống thuốc không được. Cháu đã phá thai ba lần rồi. Ba đứa con của cháu không được chào đời, tội của cháu to lắm. Đêm nào cháu cũng gặp ác mộng. Cứ khoảng nửa đêm là cháu thấy con cháu về đứng bên giường, mắt mở to nhìn cháu và hỏi: “Con có lỗi gì mà mẹ vứt bỏ con?”. Mẹ chồng bảo cháu không biết đẻ. Và ở làng cháu, vợ không biết đẻ thì ly hôn, gọi là thay mái. Nhục lắm rồi. Cháu không chịu đựng được nữa, đành phải ly hôn thôi.

Và chị Hoa đã ly hôn chồng. Nhưng hàng ngày chị vẫn đến phố tôi bán giò chả. Đây là sinh kế của chị. Nếu không bán giò chả thì làm gì để sống. Mấy tháng sau ly hôn, tôi thấy chị Hoa khá hơn, đỏ da thắm thịt và đôi khi tôi còn trông thấy nụ cười trên đôi môi của chị. Có lẽ vụ ly hôn không ám ảnh chị lâu quá. Chị là người phụ nữ đảm đang và cũng xinh đẹp. Dáng người cao ráo, gương mặt phúc hậu. Một người phụ nữ như thế hoàn toàn có thể kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông xứng đáng. Tôi nói với chị Hoa: “Xem có người nào tử tế mà quý mến cháu thì nên gật đầu ngay. Cháu phải có một tấm chồng tử tế”. “Khó lắm, bác ạ! Ở làng cháu đã mang cái tiếng không biết đẻ thì chẳng ai lấy đâu”. “Thì cháu lấy người làng khác. Sao cứ phải lấy chồng trong làng”. “Lấy người làng khác cũng được, nhưng phải có thời gian để tìm hiểu chứ. Cháu bận suốt ngày, sáng đi bán hàng, chiều về làm giò chả đến khuya, không có thời gian để đi chơi thì ai biết đến cháu”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-112-2-so-co-bau-20170921082100755.htm