Con trai của Yến khôi ngô, đôi mắt và cái miệng giống mẹ, khuôn mặt nhìn rất thông minh. Thằng Cu năm nay 8 tuổi. Đáng lẽ nó đã học lớp 3, nhưng nó chưa hề được cắp sách đến trường.

Tham cung bi su (105 - 6): Dua tre thiet thoi - Anh 1

“Tại sao em không cho con đi học?”. “Khó lắm anh ạ! Muốn đi học thì phải có hộ khẩu và giấy khai sinh”. “Hộ khẩu thì không cần, nhưng giấy khai sinh thì cần. Em nên về quê làm giấy khai sinh cho nó”. “Nhưng ai là bố nó?”. “Cái đó không cần thiết. Bỏ trống phần bố cũng được mà”. “Với em thì không được. Bà con trong họ mà biết con em không có bố thì cả họ sẽ nguyền rủa em”.

Tôi thấy thương thằng bé quá. Không ngờ dòng họ của Yến lại có quy định khắt khe như vậy. Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi hỏi Yến: “Em có tin anh không?”. “Hơi tin. Vì anh cho em tiền rất vô tư không làm gì cả”. “Nếu anh nhận là bố thằng Cu rồi đứng tên khai sinh cho nó, em có đồng ý không?”. Yến xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Anh vừa nói gì thế? Có dám không?”. “Sao lại không dám. Anh nói được làm được. Sáng mai anh cùng em về UBND xã để làm giấy khai sinh cho thằng bé”. “Nhưng anh và em có giấy đăng ký kết hôn đâu”. “Cái giấy đó trước đây bắt buộc phải có, nhưng bây giờ không cần nữa, chỉ cần xuất trình chứng minh thư là được”. Yến ghì chặt tôi. Lần này thì tôi không từ chối hôn môi em. Nếu tôi từ chối, em sẽ không tin tôi”. “Anh đáng yêu lắm. Nhưng em sợ vợ anh sẽ ghen lồng lên”. “Vợ anh mất 8 năm nay rồi”.

Và sáng hôm sau, tôi và Yến về quê em để làm giấy khai sinh cho thằng bé. Yến mua một con gà trống, một con cá chép và một cân thịt bò để làm mâm cơm trình với tổ tiên và báo cáo với bố mẹ em. Ông bố Yến hỏi tôi: “Có phải anh là bố thằng Cu không? Nói cho thật”. “Đúng, con là chồng Yến và là bố của thằng bé”. “Tại sao bây giờ anh mới làm giấy khai sinh cho con?”. “Vì con đi công tác nước ngoài một thời gian dài”. “Phải thế chứ. Con gái họ nhà này không thể chửa hoang được. Khi con Yến về nhà sinh con, tôi hỏi bố nó đâu thì nó bảo là bố nó đi công tác xa. Chim phải có tổ, người phải có tông. Thằng Cu bây giờ có họ hẳn hoi rồi, mang họ của anh”.

Chiều hôm đó tôi và Yến ra UBND xã làm giấy khai sinh cho thằng bé. Khi chúng tôi về, bà mẹ Yến đang quạt than nướng cá. Mâm cỗ của người Mường không thể thiếu món cá nướng. Chẳng hiểu bà mẹ Yến tẩm ướp kiểu gì nhưng mùi cá nướng rất thơm. Ông bố Yến đem ra một ché rượu cần. Ông vít cần, hút một hơi dài rồi chuyển cần cho tôi, sau đó đưa cần cho Yến. Tôi không ngờ rằng Yến uống rượu giỏi thế. Nhìn ngấn nước trong ché vơi đi rất nhanh, tôi biết là em đã uống khá nhiều.

Tối hôm đó, bà mẹ Yến trải nệm và mắc màn cho tôi và Yến. “Hai đứa ngủ ở đây. Còn thằng Cu vào gian trong kia ngủ với bà”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng