Thâm cung bí sử (100 - 5): Tiếng đại bác

Sáng hôm sau, trước khi chia tay, tôi đưa cho em một tập dày những bức thư tôi viết cho em ở chiến trường. Em cười: “Đừng tự hào nhiều quá nhé. Em cũng có những bức thư như thế này”. Và em đưa cho tôi tập thư không gửi của em.

Tôi mang tập thư về đơn vị, chong đèn đọc sáng đêm. Đó là những bức thư đầy ắp tình yêu và nỗi nhớ. Tôi thấy mình hạnh phúc. Hóa ra cái lần tôi bị thương ở chiến trường rủi mà lại may. Nếu không có quả mìn lá đêm hôm đó thì tôi không được gặp em và không có một tình yêu sâu nặng như thế. Hai tuần sau em vào Vinh thăm tôi và tôi đưa em về thăm mẹ tôi. Có một người con gái về thăm, mẹ tôi mừng lắm. Mẹ biết là mình sắp có con dâu rồi. Mẹ tôi đón em thân thiết như người nhà. Mẹ bảo tôi: “Con báo cáo đơn vị rồi tổ chức cưới vợ đi. Mẹ thèm được bế cháu nội lắm rồi”. “Con đã báo cáo đơn vị về tình yêu của chúng con và bây giờ báo cáo với mẹ. Nhưng chuyện cưới thì phải lùi lại vì con sắp phải vào chiến trường rồi. Hết chiến tranh là mẹ có con dâu ngay”. “Bao giờ mới hết chiến tranh trong khi con gái có thì, tuổi xuân ngắn lắm, trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già mà người yêu của con năm nay đã 28 tuổi rồi, biết người ta có đợi được không”. “Con tin là cô ấy sẽ đợi được mẹ ạ!”.

Chúng tôi được khao quân ở Vinh một tháng. Sau đó, tôi vào và tập họp đơn vị phổ biến: “Chúng ta sắp phải trở lại chiến trường, bởi bọn địch không bỏ Quảng Trị đâu. Chúng sẽ cố sức chiếm lại và chúng ta sẽ phải giữ bằng được những vùng đất đã được giải phóng. Từ nay không ai được tranh thủ về nhà nữa. Tất cả sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hành quân vào chiến trường”.

Và đúng như vậy, đơn vị tôi được lệnh hành quân vào Đường 9-Nam Lào. Địch mở chiến dịch lớn ở đây. Nếu chúng chiếm được vùng Đường 9-Nam Lào thì đường tiếp tế của chúng ta bị cắt đứt. Tôi viết thư vội cho em gửi về nhà ở xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên. Tôi lại ra trận để lại phía sau một người mẹ già lúc nào cũng lo “que diêm” độc nhất của mình bị tắt trước gió bão và một người con gái yêu tôi bằng cả trái tim mình.

Ở Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, đơn vị tôi lập công lớn, bắn rơi nhiều máy bay địch. Trong những trận đánh quyết liệt, các cô gái thanh niên xung phong vác đạn ra trận địa cho chúng tôi. Hóa ra toàn người quen, tất cả là chị em trong trung đội thanh niên xung phong từng cáng tôi đến bệnh xá mặt trận trong lần tôi bị thương mìn lá. Hóa ra Trung đội của em cũng được lệnh vào sâu hơn, nơi chiến tranh quyết liệt hơn. Ở đây ngày đêm chúng tôi nghe tiếng đại bác nổ không dứt ở Quảng Trị. Khi đại bác gầm thì họa mi thôi hót. Những trận đánh liên miên không cho tôi thời gian để nghĩ về em và tình yêu của chúng tôi.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-100-5-tieng-dai-bac-20170328085855979.htm