Thái Hòa đã trải qua những đau khổ của cuộc đời mới có được ngày hôm nay.

TIN LIÊN QUAN

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 1

Thái Hòa: Tốt nghiệp được cấp 2, cấp 3 là nhờ điều kỳ ...

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 2

Cát Phượng: '10 năm qua, chưa ngồi lại nói chuyện với Thái Hòa ...

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 3

Quãng đời dữ dội của cặp hài xóm Lò Heo: Thái Hòa - ...

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 4

Thái Hòa khóc khi thấy con chung, con riêng chơi cùng nhau

Sau thành công doanh thu của Để mai tính, Tèo em... Thái Hòa trở thành 'Ông hoàng phòng vé'. Chỉ cần nghe công bố phim có anh tham gia, khán giả đã muốn kéo đến rạp.

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 5

Nói như vậy không có nghĩa phim có Thái Hòa là không thất bại. Vẫn có những phim không mang về doanh thu như mong muốn như Fan cuồng nhưng đổi lại, họ được bù đắp bằng một thành công khác. Đó là sự ghi nhận của khán giả trên chặng đường làm phim tử tế.

Lẽ dĩ nhiên, chẳng có trái ngọt nào tự nhiên rụng xuống. Tất cả những gì Thái Hòa có được hôm nay chính là nhờ sự lao động không biết mệt mỏi và hết mình với nghệ thuật. Bởi nếu không yêu nghề, anh làm sao vượt qua được những thử thách mà cuộc đời sắp đặt.

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 6

Thái Hòa ngày bé

Thái Hòa tên đầy đủ là Hồ Thái Hòa. Anh sinh năm 10/8/1974 tại Sài Gòn. Đừng nghĩ bây giờ anh là diễn viên nổi tiếng mà cho rằng Thái Hòa đã bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Thật ra anh chẳng có biệt tài gì hết ngoài quậy phá.

Thái Hòa nghịch, nghịch đến nỗi ba mẹ anh cũng dần quen với những vết thương chằng chịt trên đầu con trai mỗi lần anh đi chơi về. Với mong muốn đưa anh vào khuôn khổ, mẹ cho anh đi học đàn rồi học vẽ. Song chỉ được dăm bữa, chưa tròn nửa tháng, Thái Hòa đã nghỉ.

Học năng khiếu đã vậy, học chữ anh còn lười hơn. Vì chẳng tha thiết gì nên lớp 9, anh đã tự ý bỏ học theo chúng bạn về tận Bình Dương để chăn bò thuê.

Nghe đâu đến lúc ba anh xuống tìm, Thái Hòa vẫn trốn. Phải một lúc lâu anh mới chịu bò từ gầm giường nhà người ta ra rồi theo ba về nhà đi học.

Xong được cấp 3, Thái Hòa mừng lắm. Ban ngày thì ăn mặt kiểu hippy rồi ra cái vẻ lừ đừ cho giống người ta, đêm xuống thì tụ tập với đám đua xe, bụi đời. Vì nhà có điều kiện nên thỉnh thoảng anh có đi buôn theo nghiệp mẹ nhưng buôn tới đâu, lỗ tới đó.

Vài ba lần vậy, mẹ khuyên anh đi học thợ bạc rồi về mở tiệm vàng. Nhưng một khi đã không thích thì con người ta chả mấy mặn mà. Thế nên, ai học thì cứ học, anh vẫn mải miết rong chơi.

Nếu con trai lì một thì mẹ anh kiên nhẫn mười. Chưa bao giờ bà bỏ cuộc trên chặng đường dài đưa anh về khuôn khổ. Lần này, bà dắt tay anh đến nhà một nghệ sĩ cải lương để nhờ cô kèm cặp anh thi vào trường Sân khấu điện ảnh.

May mắn thay, Thái Hòa không bỏ, vì anh thấy vui chứ chẳng phải mê mẩn gì. Anh cũng chẳng có năng khiếu gì mà bộc lộ. Bằng chứng là ngày Thái Hòa đi thi, sự ngây ngô của anh khiến giám khảo bật cười nghiêng ngả. Ai cũng biết điều đó, chỉ mình anh cứ đinh ninh mình làm tốt, chắc đậu.

Bị rớt cái bịch, Thái Hòa buồn thiu, đó cũng là lần đầu tiên anh biết buồn vì những điều như thế. Rồi nghe theo lời khuyên của các thầy, anh xin vào học hệ không chính quy của nhà trường.

Ừ thì sau đó Thái Hòa cũng cố gắng, cũng rèn luyện này kia nhưng thi lại vào hệ A vẫn rớt. May nhờ thầy Công Ninh và thầy Minh Nhí xin cho, anh mới được xét đậu.

Cuộc đời Thái Hòa có những lúc may mắn như vậy. Sau này, khi anh suýt nữa không cầm được chứng chỉ ra trường thì cũng chỉ nhờ một vai diễn với thầy giáo trong Những đứa con thành phố, anh được thầy lo.

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 7

Học trong trường được một thời gian, Thái Hòa nhận tin dữ. Hoàn cảnh gia đình sa sút nghiêm trọng, từ có điều kiện, anh chẳng còn gì. Được chiếc xe máy, anh cũng bị người ta lừa lấy đi mất.

Thái Hòa buồn, chẳng dám về nhà, lang thang vạ vật rồi cuộn tròn trên chiếc ghế đá ở sân khấu 135 mà ngủ. Ngày ấy, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại tìm đến đó, nhưng giờ ngẫm lại, thì ra số phận đã run rủi cho anh gặp cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

Lần đó, anh được chân 'thợ đụng' ở sân khấu 135. Từ sửa ghế, kéo rèm, tắt đèn, chuyển mic... chuyện gì Thái Hòa cũng làm qua.

Đến khi thầy Minh Nhí mở quán cafe ở trường, anh cũng xin một chân phục vụ. Lo làm, anh chẳng còn thời gian dành cho việc học. Từ hệ A, anh bị chuyển xuống hệ C.

Cùng cực là vậy nhưng nào được miếng no. Có những lúc đói đến quặn ruột, Thái Hòa cũng chỉ biết lót dạ bằng... ly trà đá. Bữa sang lắm thì được dĩa cơm với rau, khuyến mãi thêm con gián. Nhìn muốn rớt nước mắt nhưng anh chẳng dám bỏ, chỉ nhắm mắt gắp rau ra vì bỏ thì lấy gì mà ăn.

Song, khổ đến thế nào thì khổ, Thái Hòa cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Ngược lại, anh ngày càng say, càng tâm huyết.

Cũng có tiếng trong trường, cũng nhận được giải thưởng này kia nhưng ra trường, Thái Hòa vẫn không thoát khỏi tình trạng chung của sinh viên lúc bấy giờ: Thất nghiệp.

Sâu khấu không có mấy, phim cũng chẳng nhiều mà diễn viên thì lắm. Vừa xấu, vừa gầy như Thái Hòa người ta không nghĩ đến cũng là thường. Để cầm cự, anh phải làm rất nhiều nghề chẳng liên quan nhưng cuộc sống vẫn lay lắt, khốn khổ.

Thai Hoa: Xau, doi va chuyen viet giay cau xin NSUT Hong Van - Anh 8

Có lần được gặp nghệ sĩ Hồng Vân , anh đánh liều nhét vào tay cô tờ giấy ghi số điện thoại rồi dòng chữ thống thiết: 'Cô ơi con đói lắm, cô có việc gì cho con làm với, không con chết'.

Làm lơ sao đành, nghệ sĩ Hồng Vân đã gọi anh về sân khấu kịch Phú Nhuận. Ban đầu chỉ là chân lặt vặt, sau đó đến những vai diễn nhỏ. Với vai trò nào, anh cũng hết mình, không được lên sân khấu biểu diễn, anh ngồi bên dưới quan sát những người đi trước rồi nuôi cảm xúc.

Nhờ vậy mà sau này khi có cơ hội, anh tận dụng được liền. Hết làm diễn viên, Thái Hòa còn viết kịch bản. Còn nhớ thời điểm phim Quả tim máu ra đời, dư luận đã một phen sốt sắng.

Một thời gian sau, người ta thấy anh từ giã sân khấu để đi làm phim. Không phải vì anh không còn mê nữa, Thái Hòa vẫn yêu, yêu lắm nhưng anh nhìn thấy những sự thay đổi thiếu tích cực mà những người ngoài nghề không hiểu được nên đành đoạn.

Với phim ảnh, Thái Hòa cũng phải bắt đầu bằng những vai nhỏ. Không khéo trong giao tiếp, Thái Hòa dùng chiến thuật để lấy lòng đạo diễn. Nói chiến thuật cho oai chứ có gì đâu, chẳng qua chỉ là sự xả thân vì vai diễn.

Chính thái độ nghiêm túc ấy đã đưa anh đến với thành công sau này với Để mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, Để Hội tính... Và đến bây giờ, khi đã có chỗ đứng, anh cũng chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là, dễ dãi.

Thái Hòa từng từ chối cát-xê 2,5 tỷ để lao vào hành trình vất vả trong phim của đạo diễn Lưu Huỳnh để nhận về 100 triệu. Đó là vì anh còn phải sống, còn phải nuôi gia đình, còn nếu không...

Vậy đó, chẳng có thành công nào là dễ dàng, chẳng có quả ngọt nào mà không phải đánh đổi. Thái Hòa của ngày hôm nay chính là kết quả của nhưng miệt mài xưa cũ.

Theo Bông Hoa (Soha)/Trí thức trẻ