Tại sao phải cưới một người đàn ông không ra gì làm chồng trong khi nếu ế mà sống tử tế thì cũng có được niềm vui và hạnh phúc.

Dù có vẻ ngoài ưa nhìn, nhà có điều kiện, thu nhập cao và 28 tuổi vậy mà vẫn chưa có người yêu nên tôi trở thành tâm điểm bao nhiêu lời đồn thổi. Bố mẹ tôi ngày nào cũng xoắn tít sợ tôi kết hôn muộn sẽ khó sinh con.

Bạn bè thì trước mặt không nói gì nhưng sau lưng có người hả hê vì nghĩ tôi chảnh chọe cành cao cành thấp nên bây giờ thành gái ế trắng mắt ra. Còn những người quen biết mà không quen thân thì nghĩ tôi đang ôm cây đợi thỏ, chờ đại gia đến rước.

Tha la gai e, con hon cuoi phai nguoi khong ra gi! - Anh 1

Trong khi đó nguyên nhân thực sự là tôi không thể tìm được một người tử tế để yêu. Không biết đàn ông bao nhiêu tuổi mới trưởng thành và trở nên tử tế, chứ đàn ông 30 mà tôi đã từng gặp qua thì không bói đâu ra một người như thế.

Vì tôi gần tròn 30 nên những người đến với tôi toàn từ 40 đổ lại. Tư duy, suy nghĩ, tính cách, hành động của họ thật đến nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được. Họ không có khái niệm yêu, quy trình của họ là “tiếp cận - quen biết - tình dục” rồi sau đó có thể cưới hoặc không cưới.

Mặt khác họ nghĩ phụ nữ 30 đều là những người bề ngoài thì giả vờ điềm tĩnh còn bên trong thì đang bấn loạn tìm kiếm một tấm chồng nên không có xu hướng săn đón chiều chuộng. Nếu có thì chỉ là ga lăng tán tỉnh vài ba bữa đầu để lấy ấn tượng.

Có hai kiểu đàn ông chính mà gái ế tôi thường gặp và không bao giờ xếp họ vào hạng tử tế cho dù họ là doanh nhân thành đạt, trưởng phó phòng hay thiếu gia đại gia.

Thứ nhất, mở miệng là họ chém gió về tiền bạc, tài sản. Có một thực tế là người giàu không bao giờ nói về tiền của họ. Cũng như người thành đạt không kể về sự thành công, đơn giản vì họ rất bận rộn với công việc và không có thời gian.

Tôi đã từng được giới thiệu để quen với một người hơn tôi vài tuổi. Anh có ô tô, có nhà ở Hà Nội. Tôi đã khấp khởi hi vọng khi lần đầu nhìn thấy anh ta nhưng nhanh chóng sụp đổ khi anh ta bắt đầu mở miệng.

Anh ta huyên thuyên về cao ốc chỗ này, bất động sản chỗ kia, mua sắm và du lịch tiêu tốn hàng trăm triệu mỗi năm rồi các kế hoạch làm giàu... Thay vì ít nói lại để buổi nói chuyện giống với một cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy ý nhị giữa đàn ông và phụ nữ.

Tha la gai e, con hon cuoi phai nguoi khong ra gi! - Anh 2

Tôi hỏi anh ta vì sao chưa lấy vợ? Anh ta bảo vì coi trọng sự nghiệp, hăng say làm giàu. Những người như thế này thì có dù có cưới vợ và có con cũng khó mà coi trọng gia đình bởi họ rất yêu đồng tiền, dù có làm ra tiền thì mãi mãi vẫn là nô lệ của đồng tiền.

Đó là chưa kể đến việc tuy ba hoa tài sản hoành tráng là thế nhưng đến tiền cà phê cũng phải share hoặc “hôm nay anh mời thì hôm sau đến lượt em đấy”.

Có một chuyện khá buồn cười, không phải anh này mà là một anh khác. Gặp mấy hôm đầu thì thấy hợp nên anh ta chắc quyết định tiến xa hơn bằng cách rủ nhau chạy bộ buổi sáng để có thêm thời gian tìm hiểu.

Sáng nào khi trên đường về anh này cũng phải mua đồ ăn sáng về cho gia đình.

Anh ta có hiếu thế là tốt nhưng vấn đề là hôm thì bảo quên tiền, hôm thì bảo không có tiền lẻ. Tôi trả hộ mấy lần nên điên quá bảo: “Không có tiền lẻ thì anh lấy tiền chẵn mà trả.

Người ta có quy định không được dùng tiền chẵn đâu”. Anh ta tỏ vẻ khó chịu rồi lôi ra tờ 100 nghìn để trả. Tôi ngỡ ngàng nhưng cũng buồn cười vì độ cù nhầy của anh ta. Thế là tạm biệt, đôi ta xa nhau từ đây.

Thể loại thứ hai là mới quen biết đã đòi quan hệ tình dục. Kiểu này rất phổ biến vì họ nghĩ ai cũng 30 tuổi cả rồi, còn e ngại và giữ gìn làm gì nữa. Rất nhiều người tôi quen đều có tâm lý có thể vào nhà nghỉ sau một vài lần đi cà phê. Tôi đã gặp vài người như thế.

Quen được hơn tháng, họ nhắn tin: “Hôm nay mình đổi địa điểm hẹn hò nhé, cà phê uống mãi cũng đắng” rồi kèm theo địa chỉ nhà nghỉ. Có người còn sỗ sàng hơn, họ không cần nói, đang đi chơi họ chở thẳng vào nhà nghỉ hoặc lúc ngồi cạnh nhau thì sàm sỡ sờ mò lung tung như thể đã yêu nhau từ lâu lắm.

Tha la gai e, con hon cuoi phai nguoi khong ra gi! - Anh 3

Với họ, con đường yêu đường rất ngắn ngủi, quen một vài ngày có thể cầm tay, một tuần đã có thể hôn, hai tuần đã có thể lên giường.

Nếu có thể họ còn rút ngắn tất cả các bước ấy để cốt sao được "lên giường" càng sớm càng tốt. Đối với độ tuổi này, họ tưởng phụ nữ sẽ thích nhưng thực sự là không. Họ chê tôi bảo thủ, vờ vịt, 30 còn trinh trắng nỗi gì mà e ấp.

Tôi đã chửi vào mặt từng người một là cho dù tôi không còn trong trắng cũng không dành cho những kẻ trơ tráo thèm thịt người như các anh. Dường như ở họ không có một chút tự trọng và sự tôn trọng tối thiểu dành cho phụ nữ.

Cứ thế, tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác về những người đàn ông mà tôi gặp gỡ. Với tôi, thà là gái ếvì quá tử tế còn hơn cưới phải một người không ra gì. Đến giờ, tôi cũng không biết bản chất đàn ông là như thế hay do tôi có phần khắt khe với họ?

Theo Trí thức trẻ