(PLO)- Chốt hạ là đã xuất hiện người thứ ba. Lại lùm xùm, lây lan đến người lớn. Anh không tự biện minh, cứ lùi lũi như thế. Tôi đề nghị ly hôn thì anh nói không. Tôi đề nghị làm lại từ đầu, thì anh ậm ờ không trả lời.

Tha coi noi chu khong xay moi? - Anh 1

Điều gì xảy ra cũng là kết quả của quá trình, kể cả tình yêu và phản bội. Ảnh minh họa

Đến khi xuất hiện người thứ ba, tôi mới giật mình trước báo động đỏ cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi đay nghiến kẻ phản bội, tôi lên án kẻ cắp, kẻ thủ ác với gia đình tôi. Như một người điên, tôi không nghĩ được rằng, nếu không có kẻ thứ ba này, thì cũng sẽ có một kẻ thứ ba khác mà thôi.

Bây giờ, mọi thứ dường đã nguội lạnh. Mọi ê chề đã xanh cỏ như một nấm mồ. Tôi đã đủ bình tâm để nghĩ lại mọi thứ. Không có gì bất ngờ, không có gì đột ngột cả. Cái gì cũng trải qua một quá trình hết. Kể cả tình yêu và sự phản bội.

Tôi và chồng chật vật lắm mới lấy được nhau. Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc, còn tôi là đại học sư phạm. Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng do mất 5 năm đại học nên chúng tôi tốt nghiệp một lượt.

Mẹ tôi chỉ nói đơn giản, gia đình anh ở xa quá, cưới nhau rồi đi lại vất vả. Với lại, ngành xây dựng kiến trúc biết là không sợ thiếu việc, nhưng có quá nhiều cạm bẫy, tai nạn xảy ra. Mẹ thủ thỉ, không phải mẹ chê nhà anh ấy nghèo, nếu tôi lấy một anh thầy giáo nghèo nào đó mẹ cũng chịu, vì yêu cầu trước tiên là con gái mẹ được bình an. Gia đình tôi lúc ấy tạm xếp vào hàng khá giả, nhà cửa đàng hoàng. Nhưng tôi yêu anh, tôi thích mẫu người phong trần lãng tử như anh. Tôi thích cái ngành anh làm, nghe nó rất là… lãng mạn.

Vậy là cuốn phăng hết mọi thứ, chúng tôi nhất định lấy nhau. Đấy, hôn nhân trước hết đã là một quá trình tranh đấu. Cưới nhau rồi, là một quá trình khác để xây dựng. Tiếc thay, đó lại là một chuỗi những sai lầm liên tiếp. Của cả hai.

Nếu như lúc yêu nhau, đi đâu cũng anh anh em em cùng nhau thì ba năm sau đó, chuyến đi duy nhất trong tuần là mỗi sáng chủ nhật, chồng chở tôi đến chợ rồi anh ấy đi uống cà phê với bạn. Tôi mua thức ăn chuẩn bị cho một tuần xong thì ra ngoắc honda ôm đi về nhà. Không tốn tiền bao nhiêu cho cuốc xe ôm đó, nhưng khi lặc lè xách giỏ thức nặng trịch lên cầu thang. Tôi chán ngán kinh khủng.

Tôi không hiểu do dâu, chúng tôi hầu như không còn chung bước nữa. Hay là tôi xấu xí, anh xấu hổ khi dắt tôi đi cùng? Điều này không thể, tôi đủ tự tin để nói rằng vẻ ngoài của mình không tệ. Tôi nhớ có lần, thấy anh thường xuyên đi câu lạc bộ chơi bóng bàn, tôi xin theo, anh tập cho tôi coi như cả hai cùng giải trí vừa luyện tập thể thao, anh chỉ đáp gọn lỏn: thôi. Thôi thì thôi vậy. Nhưng buồn một mình thì vướng vất mãi, không thôi buồn được.

Ngôi nhà chúng tôi ở có một phần giúp đỡ từ gia đình tôi, nhưng tôi chưa từng cho đó là nguyên nhân chính để anh có tinh thần rất khác khi sống trong đó. Anh thì không được vậy. Anh ấy cứ mang một mặc cảm ở rể dù chúng tôi hoàn toàn ở nhà riêng. Tôi đã một mình vun đắp, chăm chút mọi thứ trong suốt 6, 7 năm trời vì nghĩ dù sao mình cũng là phụ nữ chứ không phải vì đó là nhà của mình, do mình làm chủ.

Vì công việc anh không thuận lợi, thu nhập anh bấp bênh nên cuộc sống cứ càng ngày càng nặng nề. Anh đã trở nên bạc nhược và phó thác. Tôi càng ngại chạm vào nỗi buồn của anh càng gồng sức lên để chăm sóc gia đình lẫn hầu hạ anh. Rõ ràng là đã lệch, lệch rất nhiều. Những viên gạch tôi xây cứ ngày càng cao càng cao. Còn anh thì chẳng góp được gì ngoài một đống vụn nát. Anh say xỉn, hôi thối khuya khoắt mới về. Sáng hôm sau tôi bước ra đi làm thì anh vẫn còn say ngủ.

Cãi vã liên tục, khóc lóc như cơm bữa. vấn đề của tôi không phải là tiền, mà là cách sống, thái độ sống. Nhưng tự ái thu nhập đã khiến anh nhìn tôi như một con quỷ tham tiền làm mọi thứ lệch lạc đến xúc phạm nhau. Dù đã đấu tranh rất nhiều để lấy được anh nhưng nhiều lúc tôi thực sự ân hận. Có đáng không?

Anh không mạnh mẽ như tôi mong đợi. Điều này ngay từ đầu anh đã bộc lộ nhưng tôi không nhận ra. Nếu như ngày đó, tôi không quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình thì mọi thứ đã trôi theo dòng nước. Tôi nhớ lúc đó anh chỉ nói: Tùy em, nếu ba mẹ em đồng ý thì mình lấy, anh chỉ mong em luôn hạnh phúc. Chỉ vỏn vẹn một câu nói ỡm ờ như thế. Tôi cứ nghĩ anh ít lời, rằng anh thương tôi mà không biết nói ra.

Giờ đây, thương hay không tôi càng không biết. Cũng đã lấy nhau rồi, con gái đã lên 7 rồi. Mà sao mọi thứ chông chênh quá. Điều gì đã khiến hôn nhân của chúng tôi cứ trượt dài từ hờn giận này đến thất vọng nọ. Chốt hạ là đã xuất hiện người thứ ba. Lại lùm xùm, lây lan đến người lớn. Anh không tự biện minh, cứ lùi lũi như thế. Tôi đề nghị ly hôn thì anh nói không. Tôi đề nghị làm lại từ đầu, thì anh ậm ờ không trả lời.

Một bữa, tôi đọc bài báo điểm danh những biển hiện cho biết hôn nhân đang đi theo chiều hướng xấu. Tôi thấy mình dường như có hầu hết, nào là không còn sóng đôi, nào là chỉ một bên vun vén, nào là không tôn trọng, nào là dối gian, nào là nào là…

Tôi cảm thấy hơi hỗn độn. Vừa muốn giải thoát cho anh vừa muốn giải thoát cho mình. Nhưng loay hoay hoài không làm được. Anh muốn gì thì cần hành động rõ ràng dứt khoát. Anh không vun đắp cũng không chịu đập phá mà xây lại.

Quả thật là không ổn, vì tôi luôn thấy rất buồn. Nếu người thứ ba này không xuất hiện, cũng có kẻ thứ ba khác mà thôi. Hay là chính anh, một kẻ bạc nhược mà tham lam, thà cơi nới chứ không xây mới?

Bích Châu (TP.HCM)

(1)