(MegaFun) - Gần đây chủ đề Tết ta, Tết tây tự nhiên được hâm nóng lại, sau bảy năm khơi mào.

Sau khi lượn qua một vòng các trang báo mạng để đọc sơ bộ qua các bình luận, tôi bắt đầu nảy sinh một thắc mắc, thực sự thì cái lý do khiến cho những người trẻ bây giờ đòi giữ nguyên tết ta có thực sự là muốn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hay không?

Xem kết quả Click vào lựa chọn của bạn

.

Trưng cầu ý kiến

19822

Bản sắc văn hóa dân tộc, phải chăng chỉ được coi trọng bảo tồn trong mấy ngày Tết âm?

Rất nhiều dẫn chứng của các bạn trẻ hiện nay đưa ra với cái lý lẽ này. Nhưng tôi hỏi thật nhé, tất cả mọi tầng lớp nhân dân trên đất nước Việt Nam này từ sĩ, nông, công, thương, binh, anh hùng có, tội phạm có, tốt có, xấu có, tham ô có, tha hóa có, mất gốc có, sụy đồi bại hoại đạo đức, lai căng có, ăn cháo đá bát, ăn quả chặt cây, còn bản sắc có, mất bản sắc cũng có..., đủ các thể loại thế nào cũng có, thế mà nhà nhà người người vẫn cứ ăn tết ta. Ai biết đấy là đâu?

Ai có thể khẳng định được người này ăn tết ta là còn bản sắc, là chưa lai căng, là giữ vững văn hóa truyền thống của ông cha để lại? Cái gọi là bản sắc lưu truyền hàng ngàn năm nay chỉ có trong mấy ngày tết âm thôi sao? Nếu như vậy thì chỉ là chuyển dịch thời gian thực hiện việc coi trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc sang mấy ngày tết dương thôi, đâu có mất đi đâu được nhỉ?

Giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc “thế hệ trẻ và những nghịch lý” khó hiểu?

Nhớ mới cách đây không bao lâu, bộ giáo dục khiến cho các sĩ tử khối D lao đao vì đề văn đụng chạm đến nét “văn hóa thần tượng” của giới trẻ ngày nay. Nào thì sĩ tử bỏ thi, sĩ tử nộp giấy trắng, sĩ tử hùng hổ phản pháo các ban ngành giáo dục vì cái đề thi quái gở động chạm đến thần tượng của mình. Ra sức giương nanh lên để bảo vệ thần tượng bảo vệ nét “văn hóa thần tượng” ấy. Mặc dù tính theo ngày thì có mấy “thần tượng” đã kịp đặt chân đến cái nước này được đến vài ngày chứ chưa nói đến ngàn năm.

Có “thần tượng” nào đã từng xả thân chinh chiến giành giật lấy sự bình yên cho đất nước này? Có “thần tượng” nào từng ngày đêm làm lụng vất vả quanh năm chỉ để cho sĩ tử có đủ cái ăn cái mặc được cắp sách đến trường. Có “thần tượng” nào đã bỏ ra tâm huyết cả đời mình để nghiên cứu tạo ra giống lúa đưa đất nước đi lên, làm ra hạt gạo ngon cho các sĩ tử cơm no ba bữa, để ăn học nên người?

Thế mà nào thì chờ đợi cả đêm, nào thì giăng đèn kết hoa, nào thì làm quà handmade, nào thì nhảy flashmod, hò hét điên cuồng còn hơn trúng số… không khác gì được diện thần, kiến thánh, còn hơn cả được nhìn thấy ông cha từ ngàn năm xưa hiện về.

Vậy mà nực cười thay, với người đã từng đổ máu hy sinh để giữ lấy yên bình cho đất nước, như nhà thơ Đỗ Trung Quân; Với những người mang nặng đẻ đau, công ơn lớn hơn trời bể như cha mẹ của mình; Với những người tâm huyết với từng cây lúa, hạt thóc, ngày ngày mình vẫn ăn như GS Võ Tòng Xuân - đã bao nhiêu năm đâu kể từ thời bao cấp ấy, khi ông góp công không nhỏ dựng dậy nền kinh tế của một đất nước nông nghiệp trì trệ và tù đọng, thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển như ngày hôm nay.

Ấy vậy mà.

Chỉ là một bài thơ nhắc nhở nhẹ nhàng cũng làm cho ầm ầm fan Kpop nháo nhào phản bác. Chỉ vài lời mắng mỏ phút giận con, cũng khiến fan phật lòng đến mức sẵn sàng lên mạng dọa đâm mẹ giết cha. Chỉ góp chút ý kiến nhỏ nhoi để muốn đất nước này có thể đi lên hơn nữa, hội nhập hơn nữa cũng khiến cho nháo nhào người trẻ xông vào bình luận nào thì “mất gốc”, nào thì “tây hóa” rồi “phá hoại đất nước”, “bại hoại truyền thống”?

Những vấn đề khác được bạn đọc quan tâm:
* Nên cấm sản xuất bánh chưng vào ngày thường
* Ngọc Trinh làm Đại sứ Du lịch là ‘chuẩn’ nhất!
* Đánh cướp cứu người là dại dột và nguy hiểm

Đáng buồn thay lại còn có kẻ chửi rủa “tâm thần”, “điên loạn”, “vớ vẩn”, “lẩn thẩn”, “thần kinh”, “mua bằng”, cùng hàng loạt các từ ngữ chửi rủa tục tĩu khác dành cho một vị GS đáng kính – một anh hùng lao động, bỏ cả đời nhọc gây trồng ra cây lúa nuôi chúng có lớn mà chẳng thấy khôn.

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, phải chăng không phải là những đạo lý ông cha ta đã răn dạy con cháu từ ngàn đời xưa. Không phải là cái “bản sắc truyền thống” cần được phát huy bảo tồn, gìn giữ mà chỉ có duy nhất cái Tết âm mới là thứ bản sắc cần được bảo tồn nhất.

Thiết nghĩ hài hước thay, khi ông cha đời nay vẫn còn đang đủ sức khuyên răn, góp chút ý kiến, những mong con cháu nên người, những mong giúp ích cho đời sau, thì con cháu ngay lập tức quay lại chì chiết, chỉ trích, là lẩm cẩm, là cổ hủ, là lỗi thời,… rồi còn đòi cãi lý, đòi bình đẳng, đòi tự do?

Ừ thì tự do, thôi thì bình đẳng, thế hệ trẻ nay khác xưa rồi, không còn ngoan ngoãn, vâng vâng, dạ dạ nữa. Nhưng cái cội rễ, cái bản sắc con người Việt Nam, thì quyết không thể nào đánh mất.

Vậy mà, các cháu, không biết bình đẳng ra sao, tự do thế nào, biến thành cá mè một lứa, coi trên dưới cũng chẳng khác gì nhau, mặc sức dùng những từ ngữ mất nết nhất để đòi gìn giữ phát huy cái “bản sắc dân tộc” ông cha để lại? Rút cục thì cái bản sắc các cháu muốn bảo tồn là cái bản sắc nào? Hay các cháu chỉ muốn giữ lại mỗi cái bản sắc được ăn chơi, được đòi lì xì, được tụ tập, hẹn hò mấy ngày tết âm?

Vậy thì với ông cha đã mất từ ngàn đời xưa, còn mong được các con, các cháu đời này, tiếp thu, phát huy, gìn giữ, bảo tồn được cái “bản sắc” gì nữa đây?

“Tốt gỗ hay tốt nước sơn?”

“Bản sắc dân tộc” – sao lại rạch ròi âm hay dương lịch?

Những thứ thuộc về cội rễ, đã ăn sâu vào tâm thức, thì có thay thời đổi thế, nó vẫn mãi mãi vững chắc trong mỗi con người. Cái hào nhoáng, hình thức bên ngoài đâu thể quyết định được cái bản chất bên trong có còn hay đã mất.

Những truyền thống, những “bản sắc văn hóa” quý báu của ông cha ta bao đời nay, có được lưu giữ được bảo tồn được phát huy trong mỗi con người hay không được biểu lộ ở cách đối nhân xử thế, cách con người ta coi trọng những giá trị về đạo đức về tinh thần, cách con người ta hướng về cội nguồn gốc gác ông cha, với cả lòng thành kính trong ngay chính những ngày thường nhật. Chứ đâu cứ nhất nhất là mấy ngày tết âm với chẳng tết dương.

Nhà Phật có câu “Phật ở tại tâm” – đâu cứ mâm cao cỗ đầy. “Bản sắc văn hóa” nằm bên trong mỗi con người đâu thể nào, vì muốn chuyển sang ăn tết dương hay muốn giữ lại tết âm mà đã nói là vẫn còn gìn giữ hay đã đánh mất đi bản sắc được?

Âm lịch, dương lịch, những điểm khác biệt không thể nào hoán đổi

Phải nói rằng việc chuyển sang ăn tết dương lịch với một nước theo quan niệm Á Đông như Việt Nam là rất khó thực hiện.

>> Bạn muốn MegaFun sẽ như thế nào trong năm 2013?
>> Những lời chúc Tết hay nhất năm 2013
>> Những hình ảnh chúc mừng năm mới 2013

Âm lịch dùng lịch mặt trăng, dương lịch dùng lịch mặt trời.

Âm lịch phổ biến ở các nước phương Đông, dương lịch phổ biến ở các nước phương Tây.

Âm lịch không đơn thuần chỉ là cách nhân dân ta tính thời gian từ bao đời nay. Mà nó còn gắn với rất nhiều học thuyết phương Đông hay được chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày như học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành, với các thuộc tính đối nghịch, tiêu trưởng, bù trừ … các quy luật tương sinh tương khác, tương thừa, tương vũ…, hiện nay đang được áp dụng khá phổ biến trong cả nền y học phương Đông.

Âm lịch chia ra 10 can, với hai thuộc tính âm dương xen kẽ; 12 chi với năm hành thay nhau cai quản. Các quy luật âm dương, thường được ứng dụng vào trong rất nhiều việc như xây nhà, cưới hỏi, xuất hành… xem ngày giờ tốt xấu. Và rất được nhân dân ta ưa dùng, để quyết định những việc trọng đại trong gia đình.

Nếu như chúng ta đổi qua ăn tết dương lịch với ba ngày 1, 2, 3 dương. Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ ăn tết vào cuối năm âm lịch, khi một năm âm lịch chưa qua, lại phải chuẩn bị đón năm mới với hàng loạt các nghi thức truyền thống cần đến việc xem xét âm dương, ngũ hành, như xông đất, xuất hành, lên chùa, mở hàng, cúng đầu năm… Thì việc muốn xem được ngày, giờ, tốt, xấu, chọn được người đem lại may mắn cho cả năm để xông đất bằng ngày dương là rất khó vì thực sự năm mới đã qua đâu, can chi chưa đổi thì âm dương ngũ hành vẫn chưa luân chuyển.. Chưa kể đến việc xuất hành đầu năm lấy may biết xuất hành lúc nào, trong khi vượng khí năm âm đã sang đâu, và còn một loạt những vấn đề xoay quanh khác, tuân theo quy luật ngũ hành, âm dương, chỉ có thể tính bằng lịch âm.

Vậy nên việc chuyển tết âm sang tết dương thực sự sẽ trở thành bài toán nan giải làm đau đầu các nhà phong thủy, tướng số… cùng cả các gia chủ nữa.

Kết lại

Có thể khẳng định rằng việc ăn Tết theo âm hay dương, cũng chỉ khác nhau ở thời điểm để chúng ta có cơ hội minh chứng, biểu lộ bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp chúng ta đang mang, chứ không phải là điểm mấu chốt xác định xem bản sắc đấy chúng ta còn hay đã mất?. Vì vậy chẳng có gì liên quan giữa việc ăn Tết dương hay Tết âm với việc bảo tồn giá trị văn hóa của đất nước cả.

Những giá trị nhân văn, bản sắc của một dân tộc, một quốc gia, nằm trong chính nhận thức của mỗi con người. Nhưng vấn đề là lớp trẻ có sớm nhận ra được điều này để điều chỉnh lại chính mình trước khi bị “tha hóa”, “adua”, “lai căng” hay “mất gốc” từ lúc nào mà ngay chính bản thân còn chưa ý thức được, đã vội muốn lên tiếng đòi lại cái gọi là “bản sắc” vốn chưa hề có của mình.

Gửi từ độc giả Phạm Lan Oanh