18 tuổi, cuộc đời Ngưu Ngọc Cường bước vào những tháng ngày với đầy biến cố tai ương. “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, đứng sau song sắt, Ngọc Cường chỉ còn biết cười buồn vì bị vận mệnh trêu đùa.

Giá đắt Ngưu Ngọc Cường sinh năm 1965 ở Bắc Kinh trong một gia đình bố mẹ đều là viên chức doanh nghiệp nhà nước, điều kiện kinh tế khá ổn định. Sống trong khu tập thể của công ty, Ngọc Cường lớn lên cùng đám bạn con viên chức, nhưng chính số bạn “thanh mai trúc mã” này lại thay đổi hẳn cuộc đời ông. Tội trạng của Ngưu Ngọc Cường, theo quyết định xử phạt ngày 28-4-1984 của tòa án trung cấp Bắc Kinh, lần thứ nhất là cùng đám bạn cướp chiếc mũ của một người đi đường, tội thứ 2 là vẫn cùng lũ bạn này đánh nhau với một nhóm thanh niên khác, tuy nhiên thương tích không thấy đề cập trong phán quyết. Vì 2 hành vi này, Ngưu Ngọc Cường bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành trong 2 năm vì tội lưu manh. Một vài người bạn “cùng khu” của Ngọc Cường còn nhận án tử hình với cùng tội danh và bị đưa ra pháp trường xử bắn sau đó không lâu. Cuối năm 1984, Ngọc Cường bị đưa đến trại giam Thạch Hà Tử, Tân Cương thi hành án. Ngưu Ngọc Cường và con trai trong những ngày hạnh phúc Ngọc Cường từng miêu tả về cuộc sống trong tù cho một người bạn như sau: “Bên ngoài tường là cát vàng vạn dặm, bên trong tường là một lũ thanh niên ngớ ngẩn, hối lỗi, chỉ mong sớm được về với gia đình”. Vì lẽ đó, Ngọc Cường cố gắng chấp hành tốt mọi quy định của trại giam để mong có cơ hội giảm nhẹ hình. Tháng 4-1986, vì cải tạo tốt, Ngọc Cường được tòa án khu tự trị Tân Cương giảm án còn tù chung thân. Năm 1990, mức án này giảm xuống còn 18 năm. Tuy nhiên, cuộc sống lao động vất vả trong tù làm Ngọc Cường bị viêm phổi nặng. Tháng 11 năm đó, tòa án chấp nhận đơn xin bảo lãnh của bố mẹ Ngọc Cường, cho phép phạm nhân về Bắc Kinh chữa bệnh. Mùa hè năm sau, với kết luận của tổ kiểm tra trại giam Tân Cương, Ngọc Cường được phép tại ngoại 1 năm. Phúc bất trùng lai 1 năm nhanh chóng qua đi, tuy nhiên bệnh tình của Ngọc Cường vẫn chưa khá hơn, gia đình đều mong ngóng tổ kiểm tra đến khảo sát lại để gia hạn, tuy nhiên kỳ lạ là quá hạn mà họ vẫn không quay lại. Trong thời gian này, hàng tháng Ngọc Cường đều phải cùng bố đến công an quận Triều Dương, Bắc Kinh trình diện, báo cáo tình hình hoạt động và tư tưởng của mình. Mỗi lần ở thành phố có sự kiện gì lớn, cảnh sát đều đến nhà Ngọc Cường “dặn dò”, “hỏi han”. Năm 1996, tình trạng sức khỏe của Ngọc Cường đã dần ổn định. Qua giới thiệu của bạn bè, Ngọc Cường quen Châu Bảo Hiệp, một cô gái người Hà Bắc. Lần đầu tiên gặp mặt, Ngọc Cường đã kể hết mọi việc cho Châu Bảo Hiệp nghe và nhận được sự thông cảm của cô. Châu Bảo Hiệp nhận thấy ở Ngọc Cường một người đàn ông thật thà, hiền lành chất phác. Năm 1997, hai người tổ chức một đám cưới đơn giản với sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Thật trùng hợp, tháng 7 năm đó, thông qua 4 lần sửa đổi Luật hình, tội lưu manh được xóa bỏ vĩnh viễn. Đáng tiếc là Ngọc Cường và vợ không biết tin này. Cho đến khi Ngọc Cường phải quay lại trại giam, Châu Bảo Hiệp mới biết chồng mình đang phải thi hành án cho một tội danh không tồn tại. Một năm sau, đứa con kháu khỉnh ra đời. Trong niềm hạnh phúc vô biên, Ngọc Cường tưởng rằng mọi tai ương đã qua đi. Một ngày hè năm 2004, 2 viên cảnh sát Tân Cương bất ngờ xuất hiện ở nhà Ngọc Cường, cho biết trại giam đã rất nhiều lần gửi công văn về Công an Bắc Kinh yêu cầu anh quay lại trại, thậm chí còn phát lệnh truy nã 2 lần trên mạng internet, tuy nhiên vì Ngọc Cường vẫn không chấp hành nên bị bắt giữ vì tội trốn trại. (Còn nữa) Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Sina)