Vốn là những người hiền lành sống trong cộng đồng luôn gắn bó với nhau, các hộ bà con dân tộc H’Mông đều mong muốn cùng chịu trách nhiệm chung về vụ phá rừng.

Cả làng đi phá rừng lấy đất sản xuất và một số đông người đã bị khởi tố bị can về tội hủy hoại rừng là chuyện không hiếm ở Tây Nguyên. Sự việc xảy ra gây nhức nhối và là vụ án phức tạp đòi hỏi phải xét xử thật nghiêm minh, đúng pháp luật và mang tính nhân đạo.

Những năm 2011, 2012 và 2013, có 50 hộ dân người dân tộc M’Nông từ vùng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La di cư vào vùng núi rừng xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông sinh sống. Phần lớn các cặp vợ chồng đều trẻ tuổi, không biết chữ nhưng con cái đông đúc. Đến vùng đất mới, bà con phải san ủi đất ven đường bên bờ hồ thủy điện Buôn Kuốp thuộc địa bàn Thôn Thác 4, xã Quảng Phú để dựng lều, lán tuềnh toàng làm nơi tá túc với cuộc sống tạm bợ.

Tay Nguyen: Ca lang di pha rung, phai xu ly kieu gi? - Anh 1

Hiện nay, toàn bộ các hộ dân trong làng vẫn chưa có hộ khẩu thường trú, không dùng nước sạch, không có điện, không đất canh tác, con cái không đi học. Tài sản của mỗi gia đình không đến 5 triệu đồng. Đến nơi ở mới này, bà con vẫn sống theo kiểu sản xuất tự cấp, tự túc dựa vào điều kiện thiên nhiên hoang dã và sống biệt lập.

Hầu hết các hộ dân đều đói nghèo, điều kiện sinh hoạt và sản xuất quá tồi tàn; trẻ em thiếu quần áo mặc và không được đến trường học. Không có đất sản xuất, cuộc sống của bà con trong thôn chủ yếu là làm thuê kiếm sống hàng ngày. Thực trạng trong làng, phần đông số người mù chữ, một số người biết chữ cũng chỉ văn hóa chỉ lớp 2, lớp 3, trình độ hiểu biết về pháp luật quá thấp; nhiều người dân không biết tiếng phổ thông.

Trong thời gian dài, bà con cố tìm nơi khai hoang để tạo vùng đất sản xuất cho cả cộng đồng nhưng điều đó không phải dễ. Khi có người lần mò đến nơi vùng núi rừng thuộc địa bàn xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô thì “phát hiện” một khu đất dốc thoai thoải ven suối Đăk Prí với khu rừng le, lô ô (loại tre) mọc dày đặc, xen kẻ một ít những gỗ nhỏ đường kính từ 2 đến gần 10 cm.

Xác định đây là vùng đất có thế phát triển sản xuất được, tháng 10/2014 cả làng họp lại bàn tính việc xin phép nhà nước cho khai hoang làm rẫy canh tác. Cả cộng đồng dân cư nhất trí cử anh Mùa A Nệnh (SN 1988) là người có chút học hành, được tín nhiệm viết đơn xin khai hoang đất làm rẫy sản xuất.

Làm đơn, bà con đã gửi lên UBND huyện Krông Nô, lên UBND tỉnh Đắk Nông xin phép phát dọn, khai hoang vùng đất bên sườn núi thuộc địa bàn xã Nâm N’Đir. Sau khi gửi đơn, bà con nhiều lần kéo nhau lên huyện, lên tỉnh hỏi xem về việc xin cấp đất khai hoang, nhưng chính quyền địa phương vẫn không có ý kiến trả lời. Lúc đó, nhiều người ở trong làng bàn với nhau rằng, chắc cấp trên đã đồng ý cho phát rẫy, rồi họ nảy ra ý làm liều.

Giữa tháng 12 năm 2014, cả làng 50 hộ dân gồm cả lớn bé, gái trai đưa nhau vào vùng đất rừng le, lồ ô cắm chòi, lán rồi tổ chức phát cây, dọn đất. Ngày làm việc 4-5 giờ, chỉ trong vài hôm, cả 50 hộ dân đã phát dọn khoảng đất 1,2 ha rừng. Sau khi phát hiện dăm bảy chục người đến dựng chòi chặt phá cây cối, cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung cùng với lực lượng các cơ quan chức năng trong huyện Krông Nô đã đến hiện trường nơi phá rừng, đốt hết các chòi, lán, đuổi tất cả lực lượng lao động đông đúc này ra khỏi khu rừng, đồng thời thu 21 con dao và 1 cái cuốc là vật chứng của vụ phá rừng.

Cán bộ kiểm lâm cho biết, khu rừng le, lồ ô bị bà con người H’Mông chặt phá này thuộc Khoảnh 6, Tiểu khu 1303 là rừng phòng hộ của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Theo các nhà lâm nghiệp, khu rừng này trước đây là rừng nguyên sinh giàu tài nguyên, sau một quá trình tác động của con người, các loại cây gỗ hỗn giao đã mất hết, dần dần được thay thế tự nhiên bằng quần thể rừng tre nứa, lô ô thuần loại không có giá trị kinh tế mà chỉ có tác dụng che phủ đất. Đây là loại rừng dễ bị cháy, nhưng cũng nhanh chóng được phục hồi.

Sau khi nắm bắt tình hình cả cộng đồng người đông đúc đến chặt phá khu rừng phòng hộ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đã khởi tố vụ án. Trong khi cả làng gồm 50 hộ tham gia chặt phá rừng, nhưng công an chỉ viết giấy triệu tập trên 30 người tham gia chặt phá rừng phòng hộ đến cơ quan điều tra để trình diện.

Tuy số người được triệu tập đến công an làm việc với số lượng nhiều, nhưng chỉ có 14 người có ý thức tôn trọng pháp luật đến trình diện cơ quan điều tra và khai báo về vụ phá rừng. Đây là những người chấp hành việc triệu tập của công an, nhưng rồi tất cả 14 người đã bị khởi tố bị can. Trong khi đó 17 người không đến trình điện, lại không bị khởi tố bị can, nay vẫn sống bình yên vô sự.

Đặc biệt có trường như anh Hạng A Chù đã có lệnh bắt của công an huyện Krông Nô và đã 2 lần bị công an gọi làm việc. Anh này xuất trình chứng minh nhân dân năm sinh 1981, nhưng trong hồ sơ công an ghi anh này sinh năm 1980. Hạng A Chù thắc mắc, giấy tờ hồ sơ ghi năm sinh không đúng thực tế, nên đã thoát được việc khởi tố tội phá rừng.

Biết tin vụ phá rừng phòng hộ Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung cùa tập thể đông người và vụ án hủy hoại rừng đang được xử lý, nhóm phóng viên các cơ quan báo chí được người dân địa phương dẫn đến xem hiện trường. Suốt 2 giờ mệt nhọc chống gậy leo dốc chui rừng le, lô ô men theo lối mòn của bánh xe càng (xe công nông độ chế), xe máy của lâm tặc và người dân đi hái măng tre, nhóm phóng viên đã đến được khu rừng cách đây hơn 2 năm tập thể đông người đã chặt phá rừng làm rẫy.

Tay Nguyen: Ca lang di pha rung, phai xu ly kieu gi? - Anh 2

Rừng le, lồ ô bị chặt phá trước đây, nay cây cối mọc phủ kín, sinh thái dần được phục hồi.

Đến vùng này quan sát từng bụi le, lô ô cây đã mọc vươn cao và phủ kín mặt đất, rừng đang được phục hồi, khó phân biệt được nơi đây rừng đã bị chặt phá. Đi rộng ra xung quanh, cũng bắt gặp vài cây gỗ đường kính 20-25 cm vừa bị lâm tặc đốn hạ, dấu vết còn tươi rói. Nhóm phóng viên càng cảm thông nỗi vất vả và nguy hiểm của những người quản lý bảo vệ rừng.

Vốn là những người dân hiền lành sống trong cộng đồng luôn gắn bó với nhau, các hộ bà con dân tộc H’Mông ở Thôn Thác 4, xã Quảng Phú có ý thức đoàn kết cùng chia sẻ sự khó khăn với nhau, tất cả các hộ dân trong làng đều mong muốn cùng chịu trách nhiệm chung về vụ phá rừng làm rẫy. Lòng dân nơi đây không ai muốn cơ quan pháp luật chỉ xử lý một nhóm người và ưu ái cho mỗi ai để bỏ lọt tội, mà phải “chia đều” cho cả làng để được “công bằng” về cả công và tội.

Nhóm PV Tây Nguyên/KD&PL