Hai Phiếm đi chơi về than thở:

- Bây giờ người ta nói tắt nhiều quá... - Nói tắt kiểu "Thanh kiểm tra" , "Thanh quyết toán" mà lý ra phải nói là thanh tra, kiểm tra, thanh toán, uyết toán á! - Đấy là nói gộp chứ chưa hẳn đã là nói tắt. Tôi đi ôtô buýt mà anh phụ xe cứ đến mỗi chặng lại nói "Dám không? Ai Dám không?" hoặc "Ai Gò nào?", "Ai phụ sản chuẩn bị xuống nhé!". Thì ra đấy là các bến Quốc Tử Giám, Gò Đống Đa, BV phụ sản... Nghe đến đây Nghĩ tôi cười ngất: - Ăn nhằm gì! Vào quán thấy bàn này kêu thêm đĩa thịt dê, bàn kia có khách mới vào kêu đĩa thịt chó mà tay chạy bàn cứ gọi toáng "Cho bàn 1 dê, hai chó mới vào bàn 5 nhá!". Thật chả ra thể thống gì! - Tôi tưởng ngày xưa mới có chuyện ngôn ngữ tắt kiểu như thông báo ở cửa hàng thực phẩm bán loại hàng phân phối cho từng đối tượng nhưng tắt thế này: "Hôm nay bán thủ bộ đội, chân giò trẻ em, lòng gan sản phụ" ai ngờ giờ càng hay tắt... - Vâng, viết tắt kiểu này thì quá kinh. Bác thử sang cửa hàng sửa xe máy đầu phố rồi nhìn cái bảng họ nhắc nhau sửa xe cho khách quen xem! Toàn những là: “- Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít.- Bugi ông Hoàng yếu. Cạo- Bác Anh yếu điện. Sạc- Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da.- Rửa cô Tuyết...”. - Đấy là ngôn ngữ đường phố chứ sách in ra cũng đầy ngôn ngữ tắt. Truyện tranh cho các cháu mà cũng nhan nhản câu cụt câu què những là “binh, ầm, hự” rồi “Hic hic, ui da...”. - Người Việt ta sao không biết yêu tiếng Việt nhỉ. Cứ viết tắt kiểu này, tôi lo tiếng Việt ta tắt lúc nào không biết! CẢ NGHĨ