Ông Hoàng làm nghề huấn luyện ngựa. Một lần huấn luyện được một chú ngựa chiến rất to khỏe và dũng mãnh, ông liền mang ra chợ bán với hy vọng chú ngựa sẽ được một vị tướng quân mua và tung vó dọc ngang chiến trận, tất nhiên ông ta sẽ được một món tiền lớn.

Một người thương nhân đến và hỏi mua chú ngựa, ông Hoàng liền từ chối: “Ngựa của tôi sinh ra để làm một chiến mã dũng mãnh, sao có thể làm con ngựa thồ hàng cho ông được?”.

Một người thợ săn đến hỏi mua, ông Hoàng cũng từ chối ngay, nhìn người thợ săn bằng nửa con mắt: “Ngựa chiến của tôi phi xa ngàn dặm, không phải để đuổi thú trong rừng”.

Một người quản gia đến hỏi mua chú ngựa, ông Hoàng bĩu môi: “Ông nghĩ con chiến mã đẹp đẽ to lớn thế này mà dùng để kéo xe cho các công tử ăn chơi èo uột ấy hả?”.

Cuối cùng cả buổi chợ, ông Hoàng cũng không bán được cho ai. Cả buổi sau, buổi sau nữa, nhiều tháng ròng trôi qua, ông Hoàng vẫn ngày ngày dắt chú ngựa chiến ra chợ rồi dắt về. Vài năm sau, ông Hoàng nghe nói có một vị tướng quân nổi tiếng đang tìm một con chiến mã to lớn, khỏe mạnh để ra trận, liền dẫn con ngựa của mình đến tìm gặp vị tướng quân nọ.

Gặp vị tướng quân, ông Hoàng liền thưa: “Thưa ngài đây chính là con chiến mã mà ngài cần”. Vị tướng quân nhìn con ngựa cao lớn, đẹp đẽ thì cũng ưng bụng, hỏi: “Con ngựa chiến của nhà ngươi có kinh nghiệm ra chiến trường không?”, ông Hoàng đáp là không. Vị tướng quân lại hỏi: “Vậy, con chiến mã của nhà ngươi có thuộc hết đường đi lối lại trong đất nước của mình không?”, ông Hoàng tiu nghỉu.

Vị tướng quân lại hỏi: “Vậy con ngựa của nhà ngươi có thể làm được gì?”, ông Hoàng vội vã đáp: “Nó có thể đi ngàn dặm, cả ngày lẫn đêm mà không mệt mỏi thưa ngài”. Vị tướng quân nghe nói rất hài lòng, bèn bảo một binh sĩ của mình nhảy lên cưỡi thử cho phi nước đại. Con chiến mã của ông Hoàng dùng hết sức, phi nước đại nhưng chỉ được một đoạn ngắn nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa, rồi ngã quỵ. Vị tướng quân lắc đầu: “Nó già rồi, dùng chở hàng, kéo xe cũng còn không được, nói gì ra trận”. Ông Hoàng thẫn thờ, chả nói được câu nào.

Người hay ngựa thì cũng vậy, đều phải có cọ xát, có kinh nghiệm thực tế thì mới có thể làm việc tốt được. Người được đào tạo tốt, bằng cấp cao nhưng không chịu khởi nghiệp bằng những công việc thấp để tích lũy kinh nghiệm, cứ ngồi một chỗ để kén việc chức to, lương cao cho xứng với bằng cấp của mình rồi cuối cùng, năm tháng qua đi, cũng chỉ là người vô dụng, chẳng làm nổi việc gì.