Đi thăm người ốm mà không biết mua gì, chẳng nhẽ lại diễn cân đường, hộp sữa, thấy hàng hoa quả bày bán mấy loại táo đỏ hồng, trông đến bắt mắt, ngửi thì thấy thơm, nên mua hẳn mấy cân, được không ông?

- Ối Giời ơi, xin ông, cái thứ táo chỉ khoảng mười nghìn một cân đang bày bán đầy chợ ấy chứ gì, rặt táo Trung Quốc đấy, đến người khỏe ăn vào còn có nguy cơ mắc suy gan, suy thận, nặng hơn là ung thư, huống gì người ốm, ông bỏ đi kẻo mang vạ.

- Hãi thế cơ à?

- Chứ không. Này nhé, quy trình sản xuất giống táo này ở một tỉnh bên Trung Quốc là khi táo còn non, người ta lấy giấy bọc từng quả, trong những chiếc túi ấy là hai loại hóa chất chống nấm, chống thối đều là loại không được dùng trong an toàn thực phẩm. Bây giờ, đến mùa táo chín, mở túi ra, trăm quả như một, đều tăm tắp, đỏ au, để lâu không hỏng, bà con buôn bán ở chợ gọi đấy là táo tẩy. Bán thì bán chứ không ai dám ăn.

- Còn táo đá?

- Lúc đầu lập lờ nói rằng táo giòn Hà Giang, nhưng qua xác minh ở Hà Giang không đâu trồng loại táo này, cũng là táo Trung Quốc thôi, mà táo, nho, hồng... Trung Quốc thì qua kiểm nghiệm các chất cấm dùng để bảo quản đều vượt ngưỡng cho phép, có thứ vượt đến 8 lần.

- Kinh, ăn những thứ này vào chắc chết quá!

- Chưa chết ngay, mà sinh bệnh đến khi nào khánh kiệt tiền của, hết thuốc chữa thì mới chết.

- Chí nguy, chí nguy, phải có cách nào phòng tránh chứ?

- Cũng có rồi, nào là kiểm soát, hạn chế đường buôn bán tiểu ngạch, buôn lậu, tiêu hủy... nhưng vẫn không xuể, do giá rẻ nên nhiều người chạy theo lợi nhuận vẫn lén lút vận chuyển, buôn bán.

- Theo tôi, khi nào thì người tiêu dùng cũng vẫn phải là người tiêu dùng thông minh, ông ạ, mà hoa quả ngon sạch ở xứ ta thiếu gì.