Sáng ngày 8/11, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, TS Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, giá cả nhiều dịch vụ: Viện phí, học phí, giá điện... sẽ phải tiệm cận theo giá thị trường nhưng cần phải có bước đi phù hợp để đảm bảo phát triển bền vững.

Thảo luận mới đây, ông có nói phải minh bạch hóa, tính đúng, tính đủ chi phí giá cả các hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước còn bao cấp, ông có thể nói rõ hơn về điều này?

- Điều chỉnh giá của mặt hàng nào thì ai cũng hiểu nó ngay lập tức ảnh hưởng đến người dân và nó phản ánh qua chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát. Năm nay, có thuận lợi cho điều hành của Chính phủ là chỉ tiêu lạm phát Quốc hội duyệt là 5% và hiện vẫn còn dư địa. Tuy nhiên, nếu tăng là ảnh hưởng ngay đến người dân.

Đến nay, các bộ ngành vẫn chưa xây dựng được phương án, xây dựng được định mức bao nhiêu, các loại chi phí bao nhiêu để hình thành giá. Theo tôi, cần phải có bước đi để người ta chấp nhận được.

Tang vien phi, hoc phi: Thi truong hoa can buoc di phu hop - Anh 1

TS Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của QH

Như viện phí, để điều chỉnh Nghị định 16/NĐ-CP, nếu chi phí giường bệnh đang là 20.000 đồng/ngày mà nâng ngay lên 200.000 đồng thì không ai chịu được. Cái này thực ra nó có lộ trình rồi, năm 2016 đưa chi phí gián tiếp thì năm sau, đưa cả chi phí trực tiếp vào... Năm 2020 thì đưa thêm cả chi phí khấu hao vào. Với một lộ trình như thế có chấp nhận được không?

Tất cả phải nằm trong chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.

Thực tế, với các loại dịch vụ, hàng hóa: viện phí, học phí, giá điện.. nâng giá lên thì dân kêu mà không đưa lên lại không thực hiện được giá thị trường. Phải dung hòa điểu này thế nào thưa ông?

- Quan điểm của nhà nước, những người có thu nhập trung bình, cao thì họ tự lo, người nghèo thì Nhà nước lo. Viện phí tăng thì người nghèo được bảo hiểm trả. Giải quyết những vấn đề đó không lớn lắm nhưng câu chuyện hiện nay là nếu còn như thế thì tiền ngân sách phải bỏ ra tương đối lớn. Khi định mức phải tăng lên, Nhà nước cũng phải bỏ tiền ra, dân cũng phải bỏ thêm chi phí.

Điều này cũng buộc phải làm để sau này không chỉ là để giảm chi mà có khi còn phải tăng thu trong sử dụng tài sản.

Ví dụ như khấu hao thì hiện nay bình thường vẫn để lại cho các đơn vị sự nghiệp nhưng khi tính dủ giá thì nhà nước phải được hưởng, tính cả lợi nhuận...

Còn ở vấn đề giá điện là câu chuyện chính sách. Đó cũng là một công cụ điều chỉnh. Điều chỉnh giá điện nó phải nằm trong bài toán điều hành kinh tế vĩ mô, làm sao cho hài hòa giữa các chỉ số.

- Giá cả định hướng vận hành theo cơ chế thị trường, nếu giá không phản ánh chi phí sản xuất thì rất khó thu hút được đầu tư, phát triển. Về lâu dài điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế?

- Nếu tăng chi phí tiền điện sẽ ảnh hưởng ngay đến đầu vào sản xuất, sinh hoạt dân cư. Nếu không tăng tiền điện thì Nhà nước phải bù, mà tăng lên lại ảnh hưởng nhiều đối tượng nên phải hài hòa lợi ích của người dân và nhà nước chứ không phải cứ nói tăng là tăng được.

Nhà nước phải trả những chi phí đầu vào tăng thêm, doanh nghiệp cũng phải trả và người dân cũng phải trả. Ở đây có cả 3 lợi ích: Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Song, nhà nước cũng phải tính người dân có chịu được không. Ta mong muốn điều hành theo quy luật của kinh tế thị trường nhưng cũng có quy luật của nền kinh tế nữa.

Điều chỉnh giá đương nhiên sẽ tác động đến người dân, nhất là người nghèo. Như tôi lên các vùng Tây Bắc, thấy nhiều hộ họ chỉ thắp điện một lúc rồi tắt. Với họ, vài chục ngàn đã là lớn. Nên có điều chỉnh cũng phải tính đến vấn đề phát triển bền vững, không để giãn quá khoảng cách giàu nghèo, để người nghèo không bị bỏ lại đằng sau trong quá trình phát triển.

Thưa ông, vấn đề là nếu chậm đẩy nhanh thị trường hóa cũng khiến nhiều doanh nghiệp kêu thua lỗ, khó đầu tư mở rộng?

- Lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng trong đó có giá điện phải tiệm cận theo giá thị trường mà chính phủ đã xác định là chắc chắn rồi. Nhưng nó phải đi theo xu hướng không gây nên bất ổn, không gây ảnh hưởng lớn quá đến người dân.

Như giá xăng, trước đây 1 tháng điều chỉnh 1 lần nhưng giờ cũng phải điều chỉnh liên tục mà hiện nay vẫn chưa ổn. Nên theo lộ trình, cũng phải xác định là giá cả phải bù đắp được chi phí nhưng phải đi theo lộ trình phù hợp, đảm bảo phát triển bền vững.

Việc đưa hết chi phí vào giá là phải làm. Nhưng phân chia rõ: người nghèo, người cận nghèo Nhà nước hỗ trợ. Cần làm từng bước một. Tuy nhiên, trên thực tế, các ngành đang lúng túng trong xây dựng định mức, để đưa hết chi phí vào đó mà rõ nhất là vấn đề viện phí. Chắc chắn là làm được cho dù hiện nay, tiến trình đó là chậm.

Nói ví dụ, dịch vụ về y tế, nếu thu đủ thì cũng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ lên, đó là điều chắc chắn. Hiện có những cơ sở y tế như Viện mắt Trung ương gần như bỏ hẳn bao cấp giá, chất lượng phục vụ được tăng lên bởi giờ cứ làm tốt là người ta đến. Giá cả chỉ là 1 yếu tố.

Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng đã cho rằng, nguy cơ 2018 thiếu điện. Vậy có cần những giải pháp thu hút đầu tư?

- Nguyên lý thu hút đầu tư trong và ngoài nước thì cũng phải đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nói chung cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, người dân. Nhưng thu hút đầu tư không chỉ ở vấn đề giá mà còn có các chính sách về thuế, phí... và tháo gỡ nhiều vấn đề khác nữa.

Trong khi đó, họ chỉ quan tâm đến lợi nhưng ta cũng phải quan tâm không chỉ lợi ích mà còn nhiều vấn đề về phát triển, an sinh xã hội. Đó là điểm cần dung hòa giữa lợi ích các bên.

Xin cảm ơn!

Như Băng