Tặng quà cho cô nhân ngày 20/11 cũng là cách để dạy con lòng yêu kính và biết ơn đối với người dạy dỗ mình. Đó cũng là đạo nghĩa ở đời mà chúng ta phải trân trọng..

Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt nam tôi xin kể về những năm tháng đi học, những điều tôi đã và đang trải qua để nói và nhìn lại câu chuyện về giáo dục Việt Nam với một cách nhìn thực tế hơn.

Tang gi cho thay co giao cua con nhan ngay 20/11? - Anh 1

Nhóm trẻ Hoàng Mai – 152 Bàu Cát 3, Phường 12, Tân Bình, Tp.HCM.

Tuổi thơ tôi ham chơi và nghịch vô cùng. Năm tôi học lớp 1(năm 1988) học trường tranh vách ván. Tôi ngồi cuối lớp và gần cái lỗ chó vách tường. Mỗi khi chán học là ngồi thụp xuống dưới bàn rồi chui lỗ chó chạy đi chơi.

Có lần thầy giáo để ý nên chạy theo bắt lại. Tôi bị Thầy xách lỗ tai kéo vào lớp, bị đánh vào mông bằng thước gỗ rồi bị quỳ trước lớp. Tôi thường xuyên như vậy và không phải lúc nào thầy cũng bắt được tôi. Tôi là học sinh 3 năm 1 lớp mà Bố mẹ thì luôn bắt ép đến trường.

Năm nào cũng vậy, đến dịp 20/11 là Ba mẹ tôi mua vải làm quà để tôi mang tặng thầy giáo.

Trong những năm cấp một, tôi đã bị bạn đánh nhiều lần. Tôi lì lắm và nhiều lần muốn đánh lại nhưng khi tôi nói với Ba thì ông nói “Con ra đường bị chó cắn chẳng lẽ con cắn lại chó”.Ừ thôi thế là bỏ qua.

Rồi tôi lên cấp Hai (năm 1996). Tôi học chung với anh trai họ. Anh ấy là tay “anh chị” học đường. Từ đó tôi bắt đầu đấm đá và cũng chẳng mấy chốc mà thành “anh chị”. Đánh nhau là cách mà chúng tôi được lên “điểm” trong giới và trong mắt các bạn nữ khác.

Thời đó toàn xem phim Hồng Kông. Tôi thích các vai anh hùng nên tôi không bao giờ đánh bạn yếu thế hơn mình. Nhờ vậy mà tôi được các bạn học giỏi mến mộ. Tôi học trung bình nên tối nào cũng đi học thêm với các bạn học giỏi hơn mình.

Rồi tôi lên cấp Ba (năm 2000). Tôi học xa nhà. Ba mẹ làm ăn thất bại. Tôi được các bạn trong lớp đóng học phí. Ăn uống thì được cô giáo về hưu làm nghề nấu cơm nuôi.

Có lần định đánh một trận lớn vì bị xin tiền đểu nhưng cô nấu cơm nói với tôi“chén sành ai đi đổi chén sứ”. Từ đó, tôi thay đổi hoàn toàn và bắt đầu học khá lên. Tôi làm lớp trưởng, học giỏi nhất hơn nhưng vẫn trượt Đại học vì chọn trường quá sức của mình.

Đến năm 2003 tôi lên Sài gòn với hành trang là vài trăm nghìn. Bố tôi nói với tôi “Bố mẹ nuôi con đến 18 tuổi. Bây giờ con là con của nhà nước. Con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình”.

Tôi bắt đầu làm công nhân, tiếp thị và đến năm 2006 thì đỗ Cao đẳng vừa làm vừa học. Có bằng, tôi xin vào công ty làm nhân viên kinh doanh, điều hành, giám đốc kinh doanh, rồi có công ty riêng (amawez.com, vcicgroup.com, phunumart.vn)…. Tôi chưa thất nghiệp ngày nào.

Tang gi cho thay co giao cua con nhan ngay 20/11? - Anh 2

Ông Lê Bảo Quốc – Giám đốc Phunumart.vn

Bây giờ tôi có gia đình với hai con nhỏ mới bắt đầu đi học. Tôi vừa bỏ 3 phong bì mừng ngày 20/11 cho 3 cô giáo của con mình. Như vậy là một vòng tròn đã lập lại.

Tặng quà cho thầy cô giáo nhân ngày 20/11 thế nào cho đúng quả là câu hỏi khó trả lời. Nếu nói phong bì, quà cáp, bạo lực học đường, dạy thêm…là vấn đề đang được xã hội quan tâm thì quả là cách nhìn tiêu cực, và khó mà giải quyết được triệt để. Bởi như tôi bây giờ , chính tôi cũng đang làm một việc khá tiêu cực là đến thăm cô giáo của con với một cái phong bì. Nhưng với tất cả lòng biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ con mình quả thật món quà nào cũng trở nên bé nhỏ.

Ngày trước cha tôi thường ru tôi bằng câu thơ: Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy...Vậy tình yêu của tôi thể hiện với các thầy cô ngày còn đi học và bây giờ cách nào cho thể hiện đối với cô giáo của các con tôi là điều nên làm cho đúng đạo.

Các bạn vẫn lên án việc giáo dục con trẻ và đổ lỗi cho nhà trường, theo tôi để hoàn thiện một nhân cách cho trẻ cần có đủ ba yếu tố. Đó là: gia đình, nhà trường và xã hội. Nhưng điều cơ bản nhất vẫn là chính cá nhân mỗi chúng ta.

Xã hội và nhà trường: Cần tạo nhiều cơ hội khác hơn để các em có thể hiện mình như thể thao, các cuộc thi, các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi giáo dục kỹ năng…

Gia đình: Bố mẹ phải xem con như là bạn để con có thể tâm sự với mình mọi thứ. Quan trọng hơn là phải làm gương.

Cá nhân mỗi người: Học sinh, cha mẹ, thầy cô cần chọn cho mình “là nhân vật nào” trong bộ phim cuộc đời này.

Gia đình nhận 80% trách nhiệm giáo dục con cái.

20% còn lại là của nhà trường và xã hội.

Tôi gởi phong bì cho cô giáo của con tôi vì đó là lòng biết ơn của tôi với cô và sự trả ơn cô giáo già ngày xưa nuôi cơm tôi mà tôi chưa tìm lại được.

Tôi sẽ làm bạn với con mình và chỉ cho con chọn “nhân vật phim mà con yêu thích”.

Tôi sẽ kể con nghe về tình yêu Đức Chúa Trời, về nhân quả của Đức Phật, về cách sống của các vĩ nhân…và khi ai đó đánh con, tôi lại kể con nghe chuyện ông nội nói với Ba.

Tặng quà cho cô nhân ngày 20/11 cũng là cách để dạy con lòng yêu kính và biết ơn đối với người dạy dỗ mình. Đó cũng là đạo nghĩa ở đời mà ta cần phải nâng niu.

Lê Bảo Quốc