Chẳng có lý do gì. Tự dưng ký ức như chiếc bè cứ thế mang mình đi... Tòa soạn chuyển về tòa nhà mới gần ngoại ô. Từ Đông Bắc lên họp. Đồng nghiệp hầu hết là người trẻ lạ, mình cũng thành lính lạ.

Tan man: Thang nam trung diep - Anh 1

Buổi trưa, Thủy Nâu đưa về 51 Hàng Bồ, chỉ là chiều tôi muốn thắp cho tiền nhân một nén hương. Bản doanh mới dời đi hai tháng mà vuông sân giếng trời đã nhòa dấu bụi.

Thời trẻ, lần nào về, người đầu tiên nhìn thấy cũng là chị Hồng. Chị Hồng bao giờ cũng xởi lởi: “Hôm nay nghỉ lại đây nhé. Lát nữa chị dọn phòng”. Cười cười (không dám nói chị ơi, chị thật tốt. Nhưng em còn phải đi với tình). Chị Hồng làm tạp vụ, suốt ngày cặm cụi lau dọn khắp các tầng nhà.

Một phụ nữ mảnh khảnh ngoài năm mươi, khuôn mặt mờ nhạt. Nhưng nụ cười in dấu mãi.

Ban Kinh tế - Xã hội chẳng hiểu sao nổi hứng đặt bí danh cho các phóng viên. Trưởng ban Nguyễn An Định A1. Tôi A9. Nghe hơi giống biệt kích. Bảng kế hoạch tin bài vài tuần đầu còn thấy “Ax, Ay” đăng ký. Sau lại “như cụ”. Hóa ra nghề mình đôi khi cũng có những cơn rất tầm phơ.

Bùi Việt Phong, Đỗ Quang Hạnh, Quang Hân và tôi uống ở một cái quán trông ra hồ Thiền Quang, trời bỗng mưa như trút. Hai két bia chai Hà Nội cũng đã xong rồi. Nhìn bụng nhau thấy như ễnh ương cả. Biết nhau lắm. Nhưng chẳng cách gì tẩu cho nhanh vào lúc này. Đành ngồi hát “Thời hoa đỏ”. Ông nào giọng cũng cố tha thiết. Thật ra là đang cố ghì cơn bĩ cực. Nhớ lại thấy hay hay.

Đang ngồi bên Nguyễn An Định, Bích Hà đi ngang. Nguyễn với tay: “Chị Bích Hà, mời chị lại đây” - ông chìa ra bản thảo phóng sự cô ấy vừa thực hiện sau chuyến lên sông Đà và dùng bút đỏ khoanh luôn một từ trên trang viết khá phẳng phiu, sạch sẽ. Bích Hà hơi rướn mày: “Ý anh là?”. “Là cô không sai về ngữ pháp. Đọc cả câu nhé: “Tôi nằm ngửa trên boong tàu, dõi theo bóng nắng đang đổ vàng lên những đỉnh núi”... Bỏ chữ “ngửa” đi câu văn vẫn đẹp ngời ngời, không thiếu, không thừa. Còn một lẽ khác, vì cô là phụ nữ...”.

Nguyễn An Định qua đời vào một ngày đầu thu. Lần đầu tiên tôi được nghe bản thánh ca tiễn biệt là lúc theo linh cữu anh vào Nhà thờ Cửa Bắc. Vòm tháp chuông nhìn từ bên trong buồn cao thẳm. Bùi Việt Phong cũng chọn mùa thu để ra đi. Hôm đưa Phong về cánh đồng quê nhà, nhìn những tờ tiền giấy rắc trên đường, thấy số phận những người tốt cũng mong manh như thế.

Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn thăm Văn phòng Quảng Ninh và trao cho tôi văn bản “kiện” của Biên phòng về phóng sự “Cối xay gió bên triền sông Ka Long”. Tôi đề nghị đăng toàn văn công văn và tôi sẽ trả lời bằng một seri ảnh chụp tại thời khắc ấy. Đơn giản, tôi chỉ là người áp tải sự thật. Anh Hoàn bảo: “Thế là đủ rồi. Mày còn lạ gì “Con la của Giáo hoàng”. Trong đời làm nghề, gặp được những “con mắt xanh” chẳng hề là chuyện dễ”.

Vũ Mạnh Cường đi rồi, Tô Phán đi rồi, Duy Phương đi rồi. Bác Lý không thấy nhắc “anh Đài Phường” nữa. Bẻo đã về nhà muối dưa. Nhành “Tử đinh hương” kiều nhược nhất của Hàng Bồ giờ cũng sắp thành con Matrioska...

Giữa trùng điệp tháng năm, đôi khi tưởng mình cũng đã biến mất trong làn nước ấy, nhưng không phải thế, khi ta còn nhớ tới người.

Ngô Mai Phong